Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cả tôi và Kumino đều "kiệt sức" vì những câu hỏi quá "khó trả lời" của Itsuki-san cùng với sự góp mặt của Kotalia. Đến trưa thì tôi cũng hồi phục hoàn toàn. Tôi cảm ơn gia đình của Kumino rồi trở về nhà.
Về đến nhà, Sora chạy ùa ra ôm tôi. Nó cứ khóc nức nở mãi, rồi bảo là nhớ tôi với rất nhiều lí do khác nhau. Thật là, đã 13 tuổi rồi mà cứ như trẻ con 3 tuổi vậy! Tôi chào bố mẹ rồi vào trong nhà. Bữa trưa đã chuẩn bị xong và cả nhà đang chờ tôi về. Chúng tôi ngồi vào bàn, nói chuyện về những gì đang xảy ra. Cũng đã lâu rồi, gia đình tôi mới quây quần như thế này. Mọi khi thì ít khi bố ở nhà ăn cơm cùng chúng tôi. Tuy lũ quái vật đã khiến mọi người khổ sở, nhưng nó cũng đem lại một lợi ích không ngờ tới chính là: Sự đoàn tụ.
Thực ra, các bạn đã dính một "cú lừa" từ tôi. Bố tôi, ngoài miệng thì luôn luôn nói tôi nên từ bỏ ước muốn trở thành nhà cổ sinh vật học, nhưng mỗi khi chỉ có hai bố con, chúng tôi lại cùng nhau nói chuyện về chủ đề này, và còn ủng hộ tôi nữa. Bố rất có hiểu biết về chủ đề này, vì ngày xưa bố cũng giống như tôi, nhưng dòng đời xô đẩy khiến bố không thể thực hiện được. Bố còn bảo bố tán được mẹ cũng nhờ sở thích này của mình và bố mong đến tôi thì sẽ hoàn thành được nguyện vọng này. Mẹ cũng vậy, tuy ra vẻ ngăn cản nhưng thật ra cũng ủng hộ tôi, nhiều lúc còn mang về cho tôi những thứ hay ho như: Bản đồ địa chất và cây tiến hóa, xương, răng, thậm chí cả phân hóa thạch vào mỗi dịp đặc biệt. Mẹ bảo rằng mẹ yêu bố vì lí do này, và nếu tôi thích thì mẹ sẽ luôn ủng hộ. Thì đúng là "Cha nào con nấy" mà! Nhưng không hiểu sao cả bố và mẹ đều bắt tôi giữ bí mật với người còn lại. Cả những cuộc đấu khẩu cũng chỉ là họ bắt tôi diễn cùng, chứ cũng không có ý kiến gì cả. Thật là kì lạ! Mọi khi trong các bữa ăn, bố luôn là người là người mở đầu câu chuyện, và hôm nay cũng không ngoại lệ:
"Tanaki, hôm qua nhà Hayashi có nói là xin phép cho con ở lại 1 đêm với họ. Nghe nói là con có thích một cô bé tên Kumino. Khai mau, tối qua con có làm gì cô bé không đấy?"
"Ơ bố, con có thích ai đâu ạ."
"Chính miệng Sora nói với bố đây! Còn dám chối hả?"
"Bố đừng nghe em nói lung tung." - Tôi gắt.
"Được rồi, đến bố anh mà anh còn giấu nữa thì tôi đây phải dùng biện pháp mạnh. Lát nữa ăn xong, tôi với anh vào phòng nói chuyện, thẳng thắn như những người đàn ông với nhau. Rõ chưa!"
"Dạ, rõ rồi ạ."
"Hừm!" - Bố thở dài.
Lúc này đây, tôi đang ngấm ngầm khen ngợi tài diễn xuất của bố. Ngoài mặt là vậy chứ thực ra bố chưa bao giờ trách mắng tôi cả! Có lẽ lát nữa sẽ chỉ là màn tấu hài của hai bố con trong phòng ngủ thôi!
"Rồi Tanaki, hai bố con ta thoát được đám con gái kia rồi. Giờ thì làm như mọi khi cu nhé!"
"Rõ, thưa đồng chí!"
Hai bố con tôi nhíu lông mày, làm mặt gian và nhìn nhau cười phấn khích. Chúng tôi diễn cảnh bố đang lên lớp tôi, cố nói to cho mọi người nghe thấy. Mọi khi chúng tôi còn khua nồi nĩa xoong chảo nhưng thật ra là đang tấu nhạc với ý định tạo một bản nhạc không lời triệu view, nhưng mong ước "nhỏ nhoi" ấy chúng tôi vẫn chưa tài nào thực hiện được! Xong xuôi, tôi với bố thở dốc vì mệt, nhìn nhau cười khoái chí.
"Trật tự thôi không mẹ nghe thấy bây giờ!"
"Cả bố nữa đấy!"
"Thế mọi chuyện tiến triển thế nào rồi hả?"
"Con đã nắm tay cô ấy và tỏ tình rồi, thế nhưng... "
"Anh bạo hơn cả bố ngày xưa rồi đấy! Thế nhưng sao, bị con bé từ chối hử?"
"Không phải vậy, mà là... "
"Là sao?"
Tôi định nói cho ông biết luôn, vì Spino cũng chẳng ngại gì! Chỉ sợ ông sẽ sợ hãi khi gặp Spino. Cả Kumino đã làm quen với những việc như vậy rồi ban đầu còn thấy sợ nữa cơ mà. Thôi thì kệ vậy, cứ nói với bố thôi:
"Bố à, đấm tay với con."
"Có gì à? Cu ngồi đơ nãy giờ đó con giai!"
"Thì bố cứ làm theo đi!" - Tôi nạt.
Bố đấm tay với tôi. Bầu không gian quen thuộc lại hiện lên. Chưa gì Spino đã ra tư thế hù dọa rồi. Ông ta gầm to lên, nước bọt bắn tung tóe. Chắc bố hốt hoảng lắm, nhưng tôi đã nhầm. Mặt ông tỉnh bơ!
"Tanaki à, con tậu được con Spinosaurus aegyptiacus này từ bao giờ đấy?"
Trúng phóc!
"Bố ghê thật đấy! Ban đầu con hốt lắm. Lại còn băn khoăn không biết đấy là Oxalaia hay Spinosaurus cơ."
"Bố anh mà lị!" - Bố cười với tôi.
Bố tiếp tục:
"Thế mọi chuyện là thế nào? Tên này ở đâu ra?"
"Nói sẽ dài dòng nhưng bố cứ biết cái việc đầu tiên là lão này đã phá hỏng lời tỏ tình của con."
"Rồi, tiếp đi."
Tôi giải thích cho bố tường tận mọi sự việc đã xảy ra. Bố không nói gì cả, chỉ yên lặng ngồi nghe từ đầu đến cuối, trái ngược với tính cách mọi khi của bố. Nghe xong thì ông ngồi tĩnh lặng một lúc, rồi vỗ vai tôi:
"Vậy là con đang gánh trên vai trọng trách bảo vệ nhân loại, đúng không?"
"Đúng vậy, thưa bố."
"Ừm, vậy bố hiểu rồi. Phải chăm chỉ luyện tập vào đấy. Không được phụ lòng tin của Spino đâu, nghe rõ chưa?"
"Rõ, thưa bố!"
"À đúng rồi, Spino. Về thằng cu Tanaki của tôi thì... nhờ ông giúp đỡ!"
"Không có gì, đấy là nghĩa vụ của ta nên ngươi không cần lo! Ta sẽ giúp tên này hoàn thành sứ mệnh đang dang dở!"
"Thấy ông nói vậy là tôi vui rồi. Vậy thôi, bố con tôi xin phép tạm biệt."
Chúng tôi quay trở về thực tại. Bố có vẻ trầm tư hơn bình thường nhiều, rất nhiều là đằng khác. Tôi hỏi bố:
"Sao bố có vẻ yên lặng từ nãy đến giờ thế? Có chuyện gì ạ?"
"Tanaki, con vẫn chưa hiểu được à?"
"Hiểu gì ạ?"
"Thứ con cần biết bây giờ ấy, là tất cả những kiến thức về khủng long của chúng ta đều sai hết rồi! Chỉ riêng khủng long thôi!"
"Ơ nhờ, sao con không nghĩ ra! Dù con có chấm dứt được thảm họa thì khi thế giới trở về bình thường thì có lẽ con cũng chẳng thể làm nổi nghề này!"
"Đúng rồi đấy. Nếu con đi theo ý kiến đại chúng là sai lệch thực tế, còn nếu đi theo thực tế thì ta sẽ bị coi là ngu dốt, ngáo ngơ, lập dị."
"Khi đấy, nếu có thể thì con sẽ đứng lên chứng minh cho mọi người thấy."
"Tốt thôi, bố tin tưởng anh!" - Bố lại vỗ vai tôi.
Sau cuộc trò chuyện, tôi và bố lại ra ngoài cùng cả nhà. Vẫn như thường lệ, chúng tôi diễn cảnh tôi đang chịu ảnh hưởng tiêu cực sau một cuộc giảng đạo, còn bố thì khoanh tay bước ra. Đến chiều thì tôi lại ra ngoài rừng luyện tập. Thấy tôi đi, bố gọi:
"Tanaki, đừng tập quá sức đấy cu ạ!"
"Bố không cần lo, con trai bố mà lị!"
"Ha ha ha, các anh thấy con trai tôi chưa?" - Bố cười nói với mấy ông canh gác.
"Vậy nha, con đi đây!"
Tôi chạy một mạch ra rừng. Ở đó, Kumino đang chờ tôi theo đúng hẹn. Chúng tôi bắt đầu luyện tập cùng nhau.