Chương 12: Hóa giải nỗi oán hờn[Tiếp Theo]

《《《SOUL EYES》》》

Tác giả: Triệu Long

___________________________________

Tóm tắt tập trước: Sau khi bị sức mạnh của Nam đánh bại, Mai một ma nữ bị hận thù che mất tâm trí. Cô ta ẩn trốn cậu một thời gian, rồi lợi dụng lúc Linh sơ hở nhập vào xác của con bé để gϊếŧ nó. Nhưng Nam đã kịp thời ngăn chặn và kể hết sự thật về việc hiểu lầm đau lòng này, Mai cuối cùng đã thức tỉnh hắc khí cũng biết mất. Cô ấy nhờ Nam một việc, đó là...

____________________________________

Về đến nhà, chạy lên nhà kho tôi lục tìm ngay chiếc ô bát quái và 3 lá bùa hiện thân đem theo đi ra bên ngoài. Gần 6 giờ, tôi đã đến đứng trước cổng trường. Nhưng đến 7 giờ thì..

Bụp bụp bụp

Bỗng dưng đèn điện chỗ tôi đứng đột nhiên tắt ngốm và tôi cũng hiểu ra rằng.

-Cô đến rồi đấy à!

Toàn bộ đèn sáng lên cũng là lúc cô ấy xuất hiện cạnh tôi. Tôi nói

-Làm gì mà lâu thế? -_-

-Chết 3 năm rồi phải trang điểm lại cái chứ!hihi!

Tôi lắc đầu

-Hầy nói trang điểm rồi mà vẫn y như cũ

-Nhưng tôi không thể rời quá xa nơi tôi đã chết làm sao giờ?

- Cô chui vào cái ô này đi! Nó sẽ giúp cô rời khỏi đây.

-Chui vào cái ô vừa cũ vừa xấu này đấy à? Thôi không vào đâu!

-Vậy thì thôi!

Tôi quay đi cô ấy vội kéo tay áo tôi

-Đùa tí thôi mà làm gì căng vậy!

Tôi mở chiếc ô ra Mai hóa thành làn khói trắng bay vào ô.

Đến bệnh viện, nơi Kha chữa bệnh, tôi mở chiếc ô ra cho cô ấy ra ngoài. Đứng ngoài phòng bệnh, đặt tay lên tấm kính, cô ấy nhìn thấy Kha đang cầm bức hình hai người họ chụp chung ngồi khóc. Hai dòng nước mắt dần dần lăn xuống má, trái tim của Mai như thắt nghẹn.

- Cô muốn vào thăm anh ấy không?

-Nhưng.. hic hic... anh ấy cũng.. không thấy được tôi đâu!

Vỗ vào vai cô ấy tôi bảo

- Vào rồi hẳn nói!

Tôi đi vào trước cô ấy theo ở phía sau, tới giường của Kha tôi nói

-Chào anh! Em có thể ngồi ở đây không?

Vẫn vẻ mặt bất thần ấy, anh ta không có vẻ quan tâm đến sự xuất hiện của tôi. Mai thì ngồi cạnh anh ấy, ôm lấy anh ấy và khóc.

- Có một người muốn gặp anh,à chắc có lẻ khi tôi nói ra anh sẽ chịu nói chuyện với tôi.

Anh ta vẫn cầm tấm ảnh, tôi quay sang nhìn Mai cô ấy. Cô ấy như cũng hiểu được ý định của tôi, nên gật đầu. Tôi hỏi Kha

-Anh biết Mai chứ!

Anh ta bắt đầu nhìn sang tôi

-Mai??

- Mai người yêu của anh đấy!Anh không nhớ à.

-Cậu đã gặp Mai??

-Đúng vậy!

Anh ta lao đến nắm lấy cổ áo tôi

-Mày nói láo Mai đã mất 3 năm trước rồi, sao mày gặp được!

-Thật ra cô ấy đang đứng cạnh anh!

- Sao tao phải tin vào lời nói dối của mày hả nhóc

Mai chỉ tấm hình và nói

- Hỏi anh ấy còn nhớ lời hứa ở vườn hoa lan trắng chứ?

Tôi quay sang nhìn Kha

- Mai hỏi anh còn nhớ lời hứa ở vườn hoa lan chứ?

Kha từ từ buông tay ra khỏi cổ áo tôi. Kí ức cứ ùa về, khiến anh ta không cầm được nước mắt.

Khi trước anh cùng Mai đi chơi ở một nông trại trồng hoa lan. Anh hứa sau này sẽ trồng một vườn hoa lan cho cô ấy. Bức ảnh anh ta đang giữ cũng là khoảng khắc đẹp giữa hai người được chụp ở đấy

- Anh nín đi tôi sẽ cho hai người gặp nhau. Nhưng chỉ có thể khoảng 30 phút thôi.

-Sao có thể..?

Cầm lá bùa trên tay, tôi đọc một câu thần chú ngắn. Sau đó, Mai từ từ hiện ra.

-Anh xem sau lưng anh là ai vậy?

Kha quay đầu lại nghẹn ngào

-Mai!!!

Mai tiến tới ôm lấy anh ấy

-Anh xin lỗi em rất nhiều! Nếu biết đấy là lần cuối cùng gặp em thì anh...

Mai cũng khóc, đưa tay lên lau nước mắt Kha

-Em biết cả rồi, anh đừng khóc nữa, đàn ông sao dễ khóc vậy chứ!

-Tại sao? Tại sao em lại khờ như vậy hả?- Kha nghẹn ngào

-Tại vì, em quá yêu anh, em không thể sống tiếp nếu không có anh.- Mai nức nở

Anh ta liên dùng tay tác lên mặt mình và nói:

-Do anh! Do thằng khốn này đã hại em.

Mai mếu máo, hai hàng nước mắt cứ tuôn trào

-Kìa anh, chuyện dù sao cùng đã qua rồi, anh đừng tự trách mình nữa!

-Bây giờ, em biết trong lòng anh lúc nào cũng yêu thương em.Vậy là đủ lắm rồi!

Mai nói tiếp

- Ở đây em có một sợi dây chuyền mà anh tặng em, lúc mất em về báo mộng bảo mẹ đừng chôn theo. Tuy hận anh nhưng em không thể nào vứt nó được. Anh hãy giữ nó bên mình giống như luôn có em bên cạnh vậy!

Kha nhận lấy mà trong lòng cứ quặn đau từng cơn.

Để hai người họ nói chuyện, tôi kéo cửa đi ra ngoài. Được tầm 25 phút tôi trở lại, lúc này Mai đã mờ hẳn đi. Kha hốt hoảng

-Nam cậu xem cô ấy bị làm sao thế?

Tôi bảo

-Thời gian của Mai đã hết và cô ấy phải đi rồi!

-Có cách nào giúp cô ấy không?

-Em cũng hết cách!

Mai bảo

-Thôi mà anh, đừng làm khó nhóc Nam nữa!

Mai dặn dò mấy lời cuối cùng với Kha

-Nếu anh vì em thì hãy cố gắng sống thật tốt, chữa bệnh cho mau khỏi. Hãy sống tiếp để giữa lấy những kỉ niệm của hai chúng ta.Anh hứa với em đi!

-Anh hứa! Nhưng em đừng đi có được không?

-Xin lỗi anh! Nhưng em phải đi rồi, hãy nhớ lời anh hứa với em đấy.

Mai từ từ bay lên không trung

-Cảm ơn nha nhóc con. Vì đã cho chị và anh ấy gặp nhau.

Tôi lấy ngón tay quẹt mũi tự đắc

- Chuyện nhỏ ấy mà!

Cô ấy nhìn Kha lần cuối

-Em yêu anh nhiều lắm!

- Anh cũng yêu em!

Sau đó Mai biến mất hoàn toàn, còn Kha thì ngồi đấy khóc, lúc sau mới trấn tỉnh.Anh ấy bảo sẽ quyết tâm sống thật tốt để Mai có thể yên lòng. Nói chuyện với anh ta một lúc tôi từ giả ra về, đưa tay xem lại đồng hồ.

- What the bíp!!! Trễ vậy rồi à, về chuyến này là toi rồi.

Và các bạn cũng biết kết cục của tôi là gì rồi đấy "Hầy"

》》》》Hóng Chap 13《《《《《

☆Comment phía dưới để giúp Long phát triển và fix lại các chap chưa tốt để cho Soul Eyes hoàn thiện hơn. Cảm ơn vì đã theo dõi