Chương 1: Orange

Jihoon thật không thể lý giải được tình huống hiện tại.

Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu vào một tuần trước...

Cậu và Soonyoung đã làʍ t̠ìиɦ trong trạng thái không hề say xỉn mà phải nói là vô cùng tỉnh táo, mặt đối mặt trong 5 giây, cả hai chẳng ai bảo ai cùng hướng tới môi đối phương hôn xuống, về sau thì chính là một màn ân ái đầy mãnh liệt.

Jihoon thật ra đã đoán được việc này rồi sẽ xảy ra, nhưng lại không nghĩ sẽ xảy ra trong tình huống này, cậu một chút cũng chưa chuẩn bị, chính xác vào một đêm rất bình thường, Soonyoung hẹn cậu đi uống rượu, sau đó cả hai liền cùng nhau lăn giường.

Thật sự rất thoải mái.

Đó là suy nghĩ của Jihoon sau khi mọi chuyện xảy ra, nhưng ngẫm lại cậu vẫn thấy có chút khó xử sau bao năm hai đứa làm bạn, mặc dù không bao giờ nói ra nhưng hai người cũng chưa từng công khai tình cảm, lời tỏ tình chưa nói thì cửa sổ cũng chưa vỡ, vốn cuộc sống vẫn yên bình nhưng bằng cách nào đó bởi vì sự cố lăn giường ngày đó đã làm dấy lên một chút rung động.

Soonyoung ngược lại biểu hiện vẫn rất bình thường, vẫn mỗi ngày đúng giờ đến nhà cậu trình diện, một ngày ba bữa không ngừng hỏi thăm sức khỏe cậu, chẳng qua những tin nhắn trước kia anh hay chia sẻ mấy chuyện vụn vặt lại có những lời lẽ hơi mập mờ.

"Mình nhớ bạn, đi ăn gà rán với mình nha?"

Là tin nhắn từ Soonyoung, Jihoon đáp một tiếng đồng ý rồi tuỳ tiện thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi cậu thay một chiếc áo mỏng rồi khoác thêm chiếc áo len mà Soonyoung tặng, là màu tím, anh nói vì nhìn nó hợp với cậu nên cứ vậy anh liền mua.

Lúc bước xuống cầu thang thì Soonyoung đã đến, anh dựa người vào tường chờ cậu, Jihoon lúc này nhận ra rằng quần áo trên người anh giống hệt như của cậu.

"Tụi mình đi thôi."

...........

"Mình đã nghĩ là bạn sẽ không mặc nó?"

"Sao?"

Soonyoung nhìn cậu chằm chằm, phải một lúc sau Jihoon mới nhận ra cái anh nói đến là chiếc áo len mà cậu đang mặc.

"Sao lại không mặc, mình thấy nó đẹp mà."

"Mình cứ nghĩ là bạn hiểu ý của mình."

Jihoon trầm mặc trước lời bày tỏ quá đột ngột của Soonyoung nhưng rồi cậu lại tựa hồ cảm thấy đáng lý từ lâu đã phải như thế này.

Hai người họ lẽ ra phải làm điều này sớm hơn.

"Jihoon à, chúng ta ở bên nhau đi."

Cậu nhìn Soonyoung, hiếm khi bắt gặp được một chút bất an trong ánh mắt ấy, Jihoon nghi ngờ cho rằng Kwon Soonyoung làm gì mà biết sợ rồi cậu suy nghĩ một lúc làm trái tim Soonyoung dường như nguội lạnh đi một cách nhanh chóng và trái tim anh dường như cũng sắp ngừng đập.

Ngay lúc Soonyoung nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì Jihoon liền lên tiếng.

"Được a, nhưng mình muốn hỏi bạn một chuyện."

"Hả?"

Soonyoung nuốt nước bọt.

"Nước hoa bạn dùng ngày hôm đó, có phải là mùi cam không?"

-

Mọi người đừng quên ghé qua cho bạn tác giả kudos nha ^^

Mình đang muốn dịch một fic này trên lofter nhưng acc của mình không xác minh được sđt nên không cmt xin per được, bạn nào có acc cmt được giúp mình với ạ 🤧 🙏🏻