Chương 10: Cơn giận của Á Kha Lạp

Á Kha Lạp đang năn nỉ Nhất Hồ cho mình đến Tân Cương để tập cưỡi ngựa bắn cung. Nhất Hồ ở phòng làm việc tại nhà đang cố làm lơ cô. Bởi vì chiều nay lão đại đã dặn dò anh canh chừng tiểu Lạp, không cho con bé đi xa trong mấy ngày tới. Chỉ được ở trong Vũ Hán này.

Á Kha Lạp nhất quyết xin đi vì mình cô cảm thấy kỹ năng bắn cung tên trên lưng ngựa đã bị xuống dốc. Cô cũng phải tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi đấu cười ngựa bắn tên lớn được tổ chức ở Tân Cương. Cuộc thi này mỗi năm tổ chức một lần. Hai năm trước cô đều giành được giải nhất trong cuộc thi và được xưng là "Đệ nhất ngựa phi tên bay".

Nhưng năm ngoái vì lén uống rượu với Tam Cực vào đêm khuya, trong lúc say xỉn hai người đã giỡn nhây với chú cún Lucky (chó Golden Retriever). Á Kha Lạp không còn tỉnh táo đã hoa mắt nhìn nhầm cái xích đu được cột dây ở cây bằng lăng dưới sân nhà nằm ở hai bên. Cô quyết định chạy thẳng ở giữa lao nhanh tới bắt Tam Cực và Lucky đứng phía trước. Vì họ đang chơi đuổi bắt.

Vì cô lao tới với tốc độ nhanh, Tam Cực cũng không kịp chạy tới cản nên cô đã bị trật khớp cổ chân phải. Chính vì thế mà không tham gia được.

Sau tối hôm đó Tam Cực bị phạt nặng, bị bố bắt quỳ giữa sảnh nhà, ra tay nặng dùng roi quất vào lưng anh ba roi. Ba roi của bố đủ làm lưng anh máu chảy đầm đìa. Mọi người đứng nhìn cũng thấy xót thay. Vốn dĩ anh phải chịu 10 roi vì tội dám đêm hôm còn lén uống rượu cùng cô, còn không tỉnh táo mà chơi đuổi bắt ngoài sân. Nhưng cô đã kịp thời xin bố tha cho anh vì cô là kẻ chủ mưu. Cả chú chó Lucky cũng bị nhốt vào chuồng, nhịn ăn và cấm thả ra trong 2 ngày.

Á Kha Lạp nhớ lại cảm thấy hối hận. Sau đó lại bày bộ dạng đáng thương ra để chú mình đồng ý.

"Chú Hồ! Năm ngoái con đã không được tham gia rồi. Vì chân bị thương nên cũng mất khá lâu con mới được tập cưỡi ngựa lại. Sắp tới cuộc thi rồi, chú cho con đi đi!"

Nhất Hồ lạnh nhạt nhìn cô một cái rồi tiếp tục bơ đi. Á Kha Lạp nhìn mà tức. Cô nổi giận quay người bỏ đi. Đi được vài bước thì bị gọi lại. Á Kha Lạp tưởng chừng kế hoạch thành công, cô mừng rỡ quay lại nhìn thì bị câu nói của Nhất Hồ làm gượng lại.

"Giận dỗi ở đâu cũng được. Giới hạn trong vùng Vũ Hán này. Vượt giới hạn, con sẽ bị cấm túc tham gia cuộc thi luôn."

"Chú..."

Á Kha Lạp bây giờ thì tức thật rồi. Cô nhìn chú với ánh mắt hừng hực, bộ mặt hiện rõ lòng không cam tâm. Cô liền quay người đi. Chưa kịp ra tới cửa, cô lại bị gọi lại.

"Con muốn đi đâu?"

"Con đi kéo đàn."

Á Kha Lạp nói đè nặng từng chữ. Cô tức giận đóng cửa một cái "rầm".

Nhất Hồ bất lực lắc đầu rồi than thở làm việc tiếp.



"Đứa nhóc này càng ngày càng nổi loạn!"

Người làm ở biệt thự thấy Á Kha Lạp hầm hực bước ra từ phòng làm việc của Nhất Hồ thì đoán ngay được việc cô muốn xin Nhất Hồ không cho nên mới tức như vậy. Tam Cực đi ngang qua thấy Á Kha Lạp đang tức giận đi nhanh về phòng mình thì liền tiến tới vừa đi theo sát bên vừa hỏi.

"Tiểu Lạp, sao thế? Ai chọc em?"

"Anh né ra đi!"

"Nhất Hồ... anh ấy nói gì sao?"

Cô tức giận dừng lại, nói lớn vào mặt Tam Cực.

"Chú ấy không cho em đến Tân Cương, không cho em ra khỏi Vũ Hán!"

Tam Cực bị hét vào mặt đến ngớ người. Những người đang dọn dẹp trong nhà cũng bị tiếng hét của Á Kha Lạp làm cho giật mình mà câm nín. Sau đó Á Kha Lạp chạy nhanh về phòng.

Cô lấy cây đàn vĩ cầm - Violin Lady Blunt yêu quý của mình ra. Mở rộng cửa phòng hết cỡ để âm thanh được vang xa. Sau đó trình diễn một bài kéo vô cùng khó nghe giữa đêm hôm.

Cô học đàn vĩ cầm từ khi 16 tuổi, đến nay cũng đã 5 năm. Cô dùng hết nội lực để kéo ra những nốt nhạc chói đến điếc cả tai. Những ai đang đứng dưới sảnh thì vội bịt tai chạy ra ngoài. Những ai trên lầu không chạy kịp thì bịt tai trốn vào nhà vệ sinh hay nhà tắm đóng cửa lại. Tam Cực bịt kín tai, khổ sở chạy nhanh qua phòng làm việc gọi Nhất Hồ.

Nhất Hồ khi nghe tiếng đàn của cô phát lên không chạy gấp mà ngồi yên nhắm mắt, còn xoay xoay ghế ngồi như đang thưởng thức.

Tam Cực vừa chạy vào thấy Nhất Hồ ngồi đung đưa và thản nhiên như vậy, anh liền tới nắm tay kéo đi nhưng bị đập ra.

"Anh Hồ của tôi! Anh còn thưởng thức được sao! Chúng tôi muốn điếc cả tai rồi nè! Anh mau tới đó nói tiểu Lạp dừng lại đi."

"Cứ để tiểu Lạp xả giận. Dù gì đây cũng là tạo điều kiện cho tiểu Lạp luyện tập kéo đàn. Bỏ tay ra nghe chút đi!"



"Tôi mà bỏ tay ra là lủng màng nhĩ luôn đấy! Hai người giỏi chiến với nhau thì tự chịu đi, sao người khổ lại là chúng tôi!"

Nói rồi anh bất lực chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài anh đã chạy tới bên quản gia Lương, lắc mạnh vai ông rồi nói lớn:

"Quản gia Lương, ông hét lớn cho tai tôi cảm nhận âm thanh khác đi. Tôi ù luôn rồi!"

Quản gia Lương liền làm theo. Một lát sau Tam Cực đỡ hơn chút. Anh liền lấy điện thoại ra, quay lại toàn bộ để về méc lão đại.

"Hai người quá lắm rồi! Đêm hôm còn khiến chúng tôi chạy ra ngoài đứng. Một người đanh đá, bướng bỉnh, một người lạnh nhạt thờ ơ. Hai người gây chuyện với nhau, thế mà người khổ lúc nào cũng là chúng tôi. Hai người chơi vậy ai chơi!"

Tam Cực bức xúc nói lớn.

Á Kha Lạp kéo đàn đến khi 10 bóng đèn gần nhất ở đó bể, 8 bóng trong phòng và 2 bóng bên ngoài hành lang. Khiến căn phòng cô trở nên tối đen. Gương trong nhà tắm trong phòng cũng vỡ, cả kính cửa sổ lớn phía sau cũng có dấu hiệu rạn nứt. Nhìn chung những món đồ thủy tinh trong phòng đã bị tiếng đàn làm cho nổ tung. Vì kính cửa sổ có dán lớp kính cường lực nên chỉ nứt ra chứ không bể.

Tiếng nổ của bóng đèn khiến cô giật mình dừng lại và rụt người lùi dựa vào tường. Nhất Hồ nghe tiếng đèn nổ thì cuống cuồng chạy ra và lao nhanh như tên phóng tới phòng cô.

Tam Cực, quản gia Lương và người làm dù ở ngoài nhưng vẫn nghe được âm thanh nổ. Họ cuống cuồng vắt chân lên cổ mà chạy vào.

Nhất Hồ dù chưa chạy tới phòng tiểu Lạp nhưng đã gọi lớn:

"Tiểu Lạp! Tiểu Lạp!..."

Anh chạy vào với vẻ mặt đầy lo lắng.

Á Kha Lạp nhận ra mình đã chơi hơi quá. Cô tuy bướng bỉnh nhưng biết điểm dừng. Thấy sàn nhà đã bị rơi đầy thủy tinh, chiếu những tia sáng sắc bén trong màn tối cô lại cảm thấy tội lỗi.

Cô nhìn xung quanh mình thì nhận ra bóng tối cũng đã bao trùm lấy cô. Tuy cô không sợ tối nhưng mỗi khi chỉ có một mình mình trong đêm tối cô sẽ nhớ đến kí ức đen tối mà mình không muốn nhớ đến. Đó là năm cô 15 tuổi bị bắt nhốt trong căn hầm lúc nào cũng tối như mực kia.

Tay chân cô run lên. Trên tay vẫn cầm chặt cây đàn vĩ cầm vào lòng. Bởi vì cây đàn là món quà cô rất quý nên muốn bảo vệ nó. Cô nhớ ra hộp cất vĩ cầm cô ném trên giường nên cố gắng tránh những mảnh vỡ mà đi tới.