Chương 10: Nữ cảnh sát xinh đẹp

Diệp Băng Băng mới quay đầu đã thấy Cố Tiểu Du đứng bên cạnh, hắn đang nở nụ cười rất chi là "thân thiện", Diệp Băng Băng thấy hắn không hiểu sao lại vô cùng an tâm. Theo bản năng nép sau lưng hắn, có phần lo sợ Cố Tiểu Du đắc tội với đám giang hồ này.

" Thằng nhóc này ở đâu chui ra… Định nhiều chuyện à. "

Một tên có mái đầu đinh nhuộm đỏ choét lên tiếng, Cố Tiểu Du không quan tâm đến gã, kéo Diệp Băng Băng ra sau, cười cười với cô.

" Băng Băng, cậu vào trong đi… Ở đây để tớ giải quyết. "

" Không được, bọn họ nhìn rất nguy hiểm… "

Diệp Băng Băng hoảng sợ, nghĩ đến cảnh Cố Tiểu Du xuất hiện đã khiến trong lòng cô tràn ngập cảm động rồi, cô lại sợ hắn lo cho mình lại bị đám giang hồ này đánh. Cố Tiểu Du thở dài, đành bảo cô vào kêu người ra giúp cô mới chịu đi.

" Con kia, ai cho mày đi… "

Thấy Diệp Băng Băng muốn đi, tên đầu đinh đuổi theo, nhưng đi được nửa bước thì bị Cố Tiểu Du gạt chân làm cho ngã xuống sàn. Còn muốn ngẩng đầu mắng chửi thì chân của Cố Tiểu Du đã đạp lên đầu gã.

" Thằng chó chết, dám đạp tao… "

Gã bên dưới vùng vẫy, nhưng càng động thì Cố Tiểu Du đạp càng mạnh đến độ đau đớn. Khách hàng trong quán thấy sắp có đánh nhau liền mau chóng rời đi, Cố Tiểu Du nhìn bọn họ lạnh lẽo nói.

" Đám người kia, mau trả tiền… Định ăn quỵt à. "

Nghe Cố Tiểu Du nói vậy bọn họ không dám chần chờ, đặt tiền trên mặt bàn, cũng không đòi thối chạy tán loạn. Thấy Cố Tiểu Du như không quan tâm đến bọn họ, đám giang hồ này vô cùng nổi nóng, gã đầu trọc còn muốn nói gì thì đã thấy miệng lạnh ngắt.

Khi ánh mắt dời xuống nhìn vật đặt ngay miệng mà toàn thân run rẩy, đó là một khẩu súng lục màu đen, bên dưới dường như đã mở chốt, đây là một khẩu "Liệt Ưng" hàng thật giá thật. Chỉ thấy Cố Tiểu Du cười càng thêm "thân thiện".

" Đã nói là mời các anh ăn rồi mà… Cùng nhau ăn kẹo đồng nhá. "

" Đừng… đừng… là bọn tôi không đúng. "

Tên đầu trọc bị dọa cho hết hồn, không nói nên lời. Cố Tiểu Du thu súng, bọn người đầu trọc cũng thả lỏng.

" Chúng ta ra ngoài nói chuyện nào… "

Cố Tiểu Du thu súng, ánh mắt lạnh lẽo ra lệnh. Cả đám bọn chúng đều không còn tinh thần, nghĩ đến thân phận Cố Tiểu Du không đơn giản, không dám lờ đi.

Diệp Băng Băng cùng với ba cô và anh giúp việc mỗi người cầm một cây gậy chạy ra ngoài đã không thấy mấy người Cố Tiểu Du đâu. Diệp Băng Băng lập tức lâm vào hoảng loạn, cô lo sợ hắn xảy ra chuyện, nước mắt đã muốn chảy.

" Ba, rõ ràng lúc nãy bọn chúng vừa ở đây… "

" Dã Hổ, gọi điện thoại báo cảnh sát… "

Bố của Diệp Băng Băng là Diệp Vấn Tiến quay qua Dã Hổ nói, Dã Hổ là người giúp việc cho quán Diệp Băng Băng, thân hình có phần to khỏe, gật đầu bắt đầu gọi cảnh sát.

Cố Tiểu Du dẫn đám người kia ra một chỗ vắng, hắn chỉ mới dừng bước thì tên tóc đầu đinh đã đánh lén, giương ra nắm đấm muốn đánh.

Pằng…

Một tiếng súng vang vọng, tên đầu đinh ngay sau đó nằm lăn lộn trên đất, chân liên tục chảy ra máu, Cố Tiểu Du giọng có phần lạnh lẽo.

" Tao đã nói rồi… mời chúng mày ăn kẹo đồng. "

" Khoan đã, là chúng tôi sai… Sẽ bồi thường tiền như thế nào? "

Tên đầu trọc vẫn còn giữ chút bình tĩnh, hắn dù chỉ là du côn đầu đường xó chợ nhưng cũng có chút quen biết, hiểu những ai có trang bị súng thân phận đều không tầm thường. Cũng vì vậy mà hắn chủ động thỏa hiệp, Cố Tiểu Du liếc mắt nhìn tên đại ca, hắn cũng là lần đầu dùng súng bắn người, tay đã có chút run. Khẩu "Liệt Ưng" này là hắn từ hệ thống dùng 200 điểm Du͙© vọиɠ để đổi, chủ yếu dùng để dọa người.

" Được rồi, tao chỉ có điều muốn hỏi chúng mày. "

Cố Tiểu Du cất súng đi, đám người đầu trọc mới thở ra, một mặt nịnh nọt.

" Đại ca muốn hỏi gì cứ hỏi… Đàn em biết sẽ thành thật khai báo. "

Tên đầu trọc lên tiếng nịnh nọt làm đám đàn em sợ ngây người, bọn chúng chưa thấy đại ca mình cúi đầu trước ai bao giờ, hôm nay lại sợ hãi thiếu niên này. Cố Tiểu Du hỏi.

" Mày tên gì? "

" Tiểu đệ là Điểu Cường… "

Tên đầu trọc tên Điểu Cường cười xoa tay, Cố Tiểu Du lại hỏi tiếp.

" Gần đây có bao nhiêu nhóm xã hội đen… "

" Có hơn 10 băng nhóm nhưng hầu hết đều nhỏ lẻ, đa số đã quy phục trước 3 bang lớn. "

Điểu Cường thành thật nói, tuy chỉ là giang hồ cắc ké nhưng quan hệ của hắn cũng rộng, thông tin cung cấp được nhiều. Cố Tiểu Du nhíu mày.

" Ba bang lớn là ai… "

" Bang Thiên Long ở phía tây, Hội Phác Đao ở phía bắc và Tam Đầu ở phía đông… "

Cố Tiểu Du sở dĩ hỏi đến đám xã hội đen này là vì hắn có việc cần dùng, liên quan đến kế hoạch tán gái của hắn nên không thể không tìm hiểu. Sau khi bảo tên Điểu Cường để lại số liên lạc, Cố Tiểu Du cho bọn hắn chim cút, cũng lười quan tâm tiếp.

Đám người Điểu Cường như được đại xá, dẫn tên bị bắn ba chân bốn cẳng rời đi.

Hắn quay lại quán ăn của nhà Diệp Băng Băng đã thấy cảnh sát đứng đợi ở đây. Cũng may hắn có không gian hệ thống cất súng trong đó, nếu không sơ sẩy bị hỏi thì đời bóc lịch.

Diệp Băng Băng đứng đó, mắt đỏ hoe, khi mắt vừa nhìn thấy hắn liền chạy đến chỗ hắn, mặc kệ thế nào lao vào ôm hắn.

" Tiểu Du, sao bạn ngốc như vậy… Lỡ xảy ra chuyện thì biết làm sao. "

" Không có vấn đề… Mình có học võ, bạn có thể yên tâm. Mình dạy bọn chúng một trận rồi, về sau sẽ không dám gây sự. "

Cố Tiểu Du được Diệp Băng Băng ôm lấy, vô cùng hưởng thụ, cũng vòng tay ôm lại cô, hai tay đặt trên bờ mông của cô xoa nắn. Diệp Băng Băng từ lo lắng chuyển sang xấu hổ, cô có thể cảm nhận bờ mông bị hắn bóp, tuy nhiên cũng không có bài xích hắn.

" Vị học sinh này, có phải ở bên đó có tiếng súng phát ra không? "

Một nữ cảnh sát mặc cảnh phục đi đến, cô gái này vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc dài mượt mà tăng thêm vẻ nữ tính, nhưng bộ cảnh phục lại tăng thêm nét lãnh tính của cô gái này. Cố Tiểu Du không ngờ nhìn thấy một nữ cảnh xinh đẹp như vậy ở đây, rất vui vẻ phối hợp.

" Chị cảnh sát này, quả đúng em có nghe tiếng súng phát ra từ đó… "

" Rốt cuộc cụ thể ở đâu… "

Nữ cảnh sát dò hỏi lần nữa, Cố Tiểu Du chỉ tay qua một hướng, cười nói.

" Ngay tại gần cửa tiệm tạp hóa gần đó… "

" Được, cảm ơn cậu hợp tác… "

Nữ cảnh sát biết đám côn đồ kia đã đi, chuyện đã được giải quyết, liền quyết định đi điều tra tiếng súng nổ. Thấy nữ cảnh sát xinh đẹp đã đi, trong mắt hắn có phần tiếc nuối nhưng cũng không quá để ý.

Nhìn nữ nhân nhi trong ngực, Cố Tiểu Du thật muốn chiếm thêm chút tiện nghi, nhưng bố của cô Diệp Vấn Tiến đã đến, đành phải buông cô ra.

" Cảm ơn cậu đã giúp con gái tôi… Tôi là bố của Băng Băng, Diệp Vấn Tiến. "

" Cháu là Cố Tiểu Du, bạn học của Băng Băng. "

Cố Tiểu Du đưa tay bắt tay cùng Diệp Vấn Tiến, có thể thấy người đàn ông này tuy mở quán cơm nhưng lại có một loại khí chất không đơn giản. Diệp Vấn Tiến từ xa đã thấy con gái mình ôm thiếu niên này, chứng tỏ quan hệ của tên thiếu niên này và con gái hắn không hề tầm thường.

" Được rồi nếu đã là bạn học của Băng Băng thì về sau nếu đói cứ ra quán ăn của chú… Không cần trả tiền. "

" Nếu vậy thật ngại quá. "

Cố Tiểu Du nói vậy khiến Diệp Vấn Tiến cười lớn, vỗ vỗ bả vai hắn.

" Đừng ngại, cứ đến ăn thoải mái. "

" Vậy cháu không khách khí. "

Có thể có cái cớ để thường xuyên gặp Diệp Băng Băng thì hắn sao có thể từ chối, Diệp Băng Băng nhìn hai người có cảm tưởng như con rể đang nói chuyện với ba vợ mình vậy, chốc lát hai má đỏ lên.