Trọng Sắt chỉ cho là cậu ghen, hắn kéo cậu vào lòng ngực, để hai người tới gần với nhau hơn. Thứ cứng rắn nóng bỏng kia chen vào giữa hai chân Tiêu Khinh làm cho cậu càng cảm nhận được sâu sắc, Trọng Sắt mất kiên nhẫn mà rằng:
“Ta đã nói không quen biết rồi, có gì mà ngươi không vui.”
Cậu không vui chỗ nào?
Tiêu Khinh không hiểu được mạch não của nam chính, cậu thử lùi ra sau, lúc này Trọng Sắt lại duỗi tay ra cởi bỏ đai lưng của cậu.
Rốt cuộc là hắn đang làm gì? Con ngươi của Tiêu Khinh chấn động.
Mạc Kỳ, Bạch Mộ Mộ, Lục sư đệ và Lăng Thư Ca đang ngủ ở cách đó không xa. Cả đoàn người ngủ xung quanh đống lửa, chỉ có Tiêu Khinh ngủ trước bọn họ, ở cách xa hơn một tí thôi, nhưng vẫn không xa hơn ba mươi thước mà?
Có phải là Trọng Sắt ngươi hơi to gan rồi không?
Tiêu Khinh nắm lấy bàn tay của Trọng Sắt đang dần trượt xuống, cậu ngăn cản hắn, “Ngươi làm gì đó? Đừng…”
Ngay sau đó, cậu im bặt.
Người ta nắm lấy em trai nhà mình, cậu còn dán dính với mỹ nhân như Trọng Sắt gần gũi như thế, chẳng bao lâu sau, cậu đã có phản ứng. Trọng Sắt càng chắc chắn rằng Tiêu Khinh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Hắn bèn đè lên Tiêu Khinh, kéo quần cậu ra, Tiêu Khinh hoảng hốt muốn kéo quần lên nhưng Trọng Sắt lại đè rất chặt, chống hai tay bên eo, du͙© vọиɠ không thể miêu tả thành lời trỗi dậy trong đôi mắt u ám màu tím sẫm kia.
Động tác của hắn khiến cái áo choàng đang gói hai người bọn họ lại bị lỏng ra, gió lạnh thổi vào. Thậm chí là Tiêu Khinh còn chưa kịp từ chối thì đã bị Trọng Sắt kéo hai chân ra. Vật lớn đang hưng phấn bừng bừng kề sát vào giữa miệng huyệt, cọ một cái thật mạnh.
Tiêu Khinh cũng không biết cậu nên nói lạnh hay là nói đừng.
Nói cái gì cũng sai, cậu càng sợ những người bên kia phát hiện ra hai người bọn họ đang làm chuyện này.
Cây gậy thô dài kề sát vào cái miệng nhỏ khác thường, chẳng biết vì căng thẳng hay sợ mà miệng huyệt của Tiêu Khinh lại rỉ ra chất lỏng, khiến vật thô cứng căng to trên người Trọng Sắt cọ xát càng suôn sẻ hơn.
“Chưa đủ ướt.” Trọng Sắt nhận ra trạng thái của Tiêu Khinh bây giờ không giống cái lần trước. Khi hắn chà xát, miệng huyệt co quắp khép kín, dươиɠ ѵậŧ thô dài đầy gân xanh cứ ma sát ở ngoài miệng huyệt, không quên an ủi dươиɠ ѵậŧ đang co quắp phía trước của Tiêu Khinh.
“Đừng, ngươi đừng cọ…” Cảm giác sẽ bị người ta cắm vào bất kỳ lúc nào khiến Tiêu Khinh trở nên hưng phấn, vì bị ma sát nên chất lỏng rỉ ra khỏi miệng huyệt, chẳng bao lâu sau, Trọng Sắt đã cọ lên miệng huyệt kia đến mức nó phát ra tiếng động trơn trượt da^ʍ mỹ. Tiêu Khinh lại sợ nhóm người Mạc Kỳ phát hiện ra chuyện đang diễn ra, cậu chỉ đành khẽ ngăn cản hắn, “Đừng… ưm…”
Bọn họ chỉ cách nhóm người bên kia hơn hai mươi mét, chỉ cần có người tỉnh giấc ngày lúc này sẽ chú ý tới tình hình không bình thường của Tiêu Khinh và Trọng Sắt. Mặc dù có áo choàng lông chồn che thân nhưng kí©h thí©ɧ quá là rõ ràng.