Chương 62

Vào nhà, cửa mở ra, cảnh tượng lại đổi thành căn nhà ở thành Thiên Hoa. Tiêu phu nhân dịu dàng đứng trong nhà, thấy Tiêu Khinh đi tới, bà khẽ gọi cậu:

“Nào, Tử Tranh mau tới đây, mẹ nướng khoai lang cho con.”

Tiêu Khinh chạy tới, Tiêu phu nhân nắm lấy hai tay cậu, kề sát bên môi rồi thổi phù phù, “Sao lại lạnh đến thế? Còn ra ngoài chơi mà không biết mặc thêm nhiều áo gì cả. Tiểu Thúy, đi hầm canh bao tử heo củ từ cho thiếu gia.”

Vành mắt của Tiêu Khinh nóng lên, “Mẹ…”

Tiêu phu nhân lại hỏi, “Hôm nay con học được cái gì? Làm bài tập nào? Có hiểu không?”

Tiêu Khinh khẽ lắc đầu, bỗng nhiên cậu nói, “Mẹ ơi, nếu con chỉ là một người bình thường không có sở trường, không có ý chí tiến thủ, an phận làm một người bình thường thì mẹ có cảm thấy con rất vô dụng không?”

Tiêu phu nhân cười khẽ, “Không đâu.”

Hai mắt Tiêu Khinh đỏ hoe, cay cay vì sự cưng chiều vô điều kiện này, cậu lại nghĩ, tại sao bàn tay mềm mại của mẹ mình lại hơi chai sần vậy nhỉ?

Tiêu Khinh mò mẫm một lát, cậu mở mắt ra, phát hiện Trọng Sắt đang nằm cùng mình, đắp cùng áo da chồn, mà cậu thì đang nắm tay Trọng Sắt.

Chuyện gì thế này? Ác mộng ư?

Tiêu Khinh sợ tới nỗi hất tay Trọng Sắt ra nhưng rồi cậu nhận ra giờ đã là lửa đêm, đống lửa được rót linh lực vẫn còn đang cháy hừng hực, tất cả mọi người đã ngủ rồi, chỉ có đôi mắt tím của Trọng Sắt là lấp lánh ánh sáng kinh người.

Nếu Tiêu Khinh và Trọng Sắt chưa từng làm chuyện đó, có lẽ nằm cùng hắn cũng chẳng phải chuyện gì to tát, ai cũng là đàn ông cả. Nhưng bọn họ đã từng phát sinh quan hệ rồi, Tiêu Khinh thấy hơi xấu hổ nhưng cậu không muốn đánh thức người khác, cậu hạ giọng hỏi hắn, “Sao ngươi ngủ ở đây?”

Trọng Sắt vô tội đáp, “Mạc Kỳ bảo ta tới ngủ cùng ngươi.”

Đúng là Mạc Kỳ từng nói thế.

Nhóm người Bạch Mộ Mộ và Lăng Thư Ca nói chuyện tới nửa đêm, Tiêu Khinh ngủ rất say, đến khi chuẩn bị đi ngủ, Mạc Kỳ lấy áo da chồn của mình đắp cho Lăng Thư Ca, còn áo khoác của Tiêu Khinh to, y sẽ tới ngủ cùng Tiêu Khinh.

Lăng Thư Ca lại nhìn Trọng Sắt với ánh mắt mong chờ, “Ta thấy hình như áo choàng của Trọng công tử ấm hơn một tí.”

Mạc Kỳ hỏi Trọng Sắt thử xem, “Hay là ngươi đưa da chồn cho Lăng sư tỷ, ngươi đi ngủ với Tiêu Khinh nhé?”

“Được.”

Trọng Sắt vén áo choàng da chồn lên rồi nằm xuống, lòng hắn cũng rất bối rối, hình như Tiêu Khinh thích hắn, nhưng cậu là một người đàn ông.

Chi là Tiêu Khinh khác hẳn với những người đàn ông khác, bên dưới cũng khác, Trọng Sắt không thể đặt cậu chung hàng ngũ với đám đàn ông đáng ghét kia được.

Từ khi biết Tiêu Khinh sẽ sống chết cùng mình, lòng Trọng Sắt trở nên vi diệu. Từ nhỏ hắn đã lang thang đó đây, không quen biết thiết nhiều với ai, cũng không trải nghiệm được tình thân gia đình, hắn không thể giải thích được quan hệ này là gì, nó quá thân mật với hắn.

Nhưng hình như hắn thấy cũng tốt lắm, hắn kề sát vào cơ thể hơi lạnh của Tiêu Khinh, cảm nhận tu vi ngũ trọng tuyệt hệt như mình đang di chuyển trong cơ thể người phàm của Tiêu Khinh, vừa đủ, không nhiều không ít.