Chương 61

Trong sách gốc, cùng lắm thì Lăng Thư Ca và Trọng Sắt chỉ là tình một đêm, chủ yếu là Trọng Sắt không thích nàng ta. Nữ chính đầu tiên mà Trọng Sắt thích là con gái Đỗ Thời Nguyệt của phong chủ Vân Đỉnh Phong.

Đỗ Thời Nguyệt là nữ chính theo kiểu tiên nữ, dù gì nàng cũng đến từ Vân Đỉnh Phong, chỉ mỗi quần áo thôi đã là tiên khí tung bay.

Rừng Cực Cảnh là nơi dành cho người ở cảnh ngũ trọng tuyệt tu luyện, Đỗ Thời Nguyệt là nữ chính, tất nhiên là nàng tới đây để đột phá lên thất trọng phá, nàng không vào rừng Cực Cảnh làm gì.

Sau đó, bọn họ tới Vân Đỉnh Phong tu luyện, Lăng Thư Ca cố ý vô tình nói tới đêm tình của nàng ta và Trọng Sắt ra, khiến Trọng Sắt và Đỗ Thời Nguyệt thường hay cãi nhau vì chuyện này trong giai đoạn sau.

Tiêu Khinh suy nghĩ không đầu o đuôi, có phải mình cầm kịch bản của Lăng Thư Ca hay không?

Càng nghĩ càng sợ.

Cậu lắc đầu không dám nghĩ nữa.

Nhóm Mạc Kỳ vốn không phải người bài xích người ngoài, thấy Lăng Thư Ca lẻ loi một mình, xinh đẹp động lòng người, bọn họ sinh lòng thương tiếc nên vừa ăn vừa nói chuyện, trông cũng rất hòa thuận vui vẻ.

“Lăng sư tỷ, Xích Luyện Nhai không sợ lạnh sao?” Bạch Mộ Mộ nhìn Lăng Thư Ca gần như lộ hết một nửa da thịt ra, nàng ta rùng mình.

“Sao lại lạnh chứ?” Lăng Thư Ca nhếch môi, “Từ nhỏ, những người ở Xích Luyện Nhai đã dùng thảo dược hệ hỏa, cũng luyện công pháp hệ hỏa, đã không còn cảm giác gì với cái lạnh rồi.”

“Ra vậy.” Bạch Mộ Mộ lại si mê nhìn nàng ta, “Sư tỷ, ngươi đẹp quá.”

Lăng Thư Ca được khen mà lòng nở ha, lại không kìm được nhìn Trọng Sắt, ra vẻ sâu xa, “Ta cũng không ngờ là trong thành Thiên Hoa còn có người khiến người ta kinh ngạc như thế.”

Người đời ai cũng nói mỹ nhân ở Xích Luyện Nhai nhiều như mây, nhưng khi đứng trước mặt Trọng Sắt, bọn họ đều có phần nhạt hòa.

Người được nhắc tới bằng bốn chữ “khiến người kinh ngạc” kia không hề nghe, hắn lướt qua tầm mắt của bọn họ, nhìn Tiêu Khinh đang nằm ở gần đó. Tiêu Khinh mệt rồi, tối qua cậu không ngủ được, đến bây giờ còn chưa được ngủ, cậu sắp không chịu nổi.

Thế là khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, cậu lẳng lặng chui vào một bên, trải tấm thảm không thấm nước ra rồi lấy chút củi lửa, đắp áo choàng lông chồn, gác tay làm gối, cứ thế mà thϊếp đi.

Chẳng biết có phải là vì quá lạnh hay không, Tiêu Khinh lại nhớ tới chuyện trước đây.

Trong đêm đông ngày Tết, cậu giẫm vào nước lạnh chưa hoàn toàn rã băng, may mà cha mẹ phát hiện đúng lúc nên vớt ra kịp thời, chỉ có nửa người dưới ướt sũng. Cậu bị lạnh tới nỗi run lẩy bẩy, muốn về nhà nhưng cha mẹ không quan tâm, bọn họ cố ý muốn xem pháo hoa xong rồi đi.

Tiêu Khinh còn nhỏ bị nắm tay dắt đi, cậu lạnh tới nỗi răng va lập cập.

Mẹ còn cười cậu, “Làm gì mà yếu đuối thế, chỉ có giày ướt chút thôi.”

Nhưng đúng là rất lạnh, khi về tới nhà, quần lạnh tới mức đông cứng.