Tại sao ngươi lại nhắc tới chuyện tối hôm đó trong tình hình này chứ? Đại ca? Con rắn chín đầu sắp nhảy ra bất kỳ lúc nào đấy!
Tiêu Khinh chỉ cảm thấy gió lạnh thổi vào cổ tay áo, khiến cậu lạnh chết mất, cậu muốn nhét tay vào áo lại nhưng không thể giãy ra khỏi tay Trọng Sắt. Tiêu Khinh vội nói, “Không liên quan tới chuyện đêm đó, vấn đề bây giờ là ở cạnh ngươi không an toàn, ta đề nghị ngươi tránh xa bọn ta một chút, ngươi cũng không muốn bọn ta chia sẻ con linh thú mà ngươi gϊếŧ chứ?”
Tiêu Khinh biết logic này, cậu lấy chuyện tu vi mà Trọng Sắt để tâm nhất để bảo hắn đi, nhắc tới ích lợi của mình, chắc là hắn sẽ đi nhỉ?
“Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?” Trọng Sắt lại như không nghe thấy những gì cậu nói, hắn siết chặt lấy tay cậu. Dù là hắn không nắm trực tiếp vào tay cậu mà là qua một lớp tay áo, câu vẫn cảm thấy cổ tay đau đớn, có vết bầm xuất hiện.
Vì câu nói của Tiêu Khinh, Trọng Sắt cực kỳ thất vọng, mấy hôm nay bọn họ ở chung, hắn cảm thấy ít nhất thì mình cũng là bạn của Tiêu Khinh. Khi ở ngoài rừng Cực Cảnh, Tiêu Khinh còn nói là mình có bạn, hắn khờ dại tưởng cậu nhắc tới mình, ai ngờ cậu không hề nhìn hắn cái nào.
Thật nực cười, sao hắn lại cảm thấy một đại thiếu gia sống an nhàn sung sướиɠ lại coi mình là bạn chứ? Tiêu Khinh và những công tử thế gia cao quý ở thành Thiên Hoa mới là bạn bè từ nhỏ.
“Nếu ngươi nghĩ như vậy thì ta cũng hết cách.” Tiêu Khinh không thể bắt kịp mạch não của Trọng Sắt, cậu bất đắc dĩ nói.
“Được, vậy từ nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi!” Trọng Sắt buông tay Tiêu Khinh ra, lạnh lùng nói, “Ta coi như chưa từng gặp ngươi, không quen biết ngươi!”
“Có phải ngươi cố tình gây sự không?” Tiêu Khinh không hiểu gì cả, cậu không hiểu tại sao Trọng Sắt lại tức giận.
Nhưng Trọng Sắt lại hừ lạnh, cởi bỏ áo khoác da chồn do Tiêu phu nhân đưa cho hắn. Lớp lông màu bạc bóng loáng, mượt mà, khiến đôi mắt màu tím kia có phần yêu dị. Tiêu phu nhân thấy vậy nên mới mua cho hắn, nhưng hôm nay, cứ thế là hắn cởi bỏ áo khoác, ném xuống đất rồi chỉ mặc quần áo mỏng manh, quay người đi về phía rừng sâu.
Tiêu Khinh: ?
Cậu nhặt áo lông chồn lên, phủi sạch tuyết trên đó, cũng tức giận chạy theo hắn.
“Ngươi nổi điên gì vậy?” Tiêu Khinh vừa giẫm nhẹ vừa đạp lên nền tuyết, cậu chạy về phía bóng người cao gầy kia, “Ngươi nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được ngay sao? Vậy quần áo trên người ngươi, phát quan trên đầu ngươi, quần của ngươi, cũng là do gia đình của ta đưa cho ngươi! Ngươi có giỏi thì cởi ra hết cho ông đây đi!”
Bóng người cao gầy kia bỗng dừng lại.
Tiêu Khinh giẫm lên mặt tuyết mềm, chạy tới chỗ hắn mà thở hồng hộc.
Mặc dù Trọng Sắt gầy nhưng vẫn cao hơn cậu một chút, cậu ngước lên nhìn hắn, lại thấy đôi mắt màu tím kia hơi ửng đỏ như ấm ức.
Hắn còn ấm ức hả?
Tiêu Khinh khoác áo da chồn cho hắn, nhét ngọc giữ ấm vào bàn tay lạnh như băng của hắn. Trong cái đêm lạnh như thế, tên này không chỉ cởϊ áσ khoác, mặc quần áo mỏng manh, mà còn không dùng linh khí bảo vệ cơ thể, cả người hắn cũng lạnh buốt, “Bỗng nhiên ngươi tức giận vô cớ cái gì chứ? Ta có nói là đoạn tuyệt quan hệ với ngươi đâu?”