Mộ Mộ mà Mạc Kỳ nhắc tới là con gái nhỏ của thành chủ, tên là Bạch Lưu Huy, nhưng tất cả mọi người đều gọi nàng bằng tên chữ là Mộ Mộ. Trời sinh tam sư muội này có thân thông thấu hạng nhất. Hiện giờ nàng ta đã sắp tiến vào giai đoạn tứ trọng, dung mạo ngây thơ động lòng người, không tính là béo gì, chỉ là mặt tròn trịa nên Mạc Kỳ cứ trêu, bảo người ta giảm béo thôi.
Tiêu Khinh lườm y, “Ta cảm thấy chắc không có dịp tặng vò rượu nhà ta cho huynh rồi.”
“Tại sao?” Mạc Kỳ khó hiểu.
“Vì huynh sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”
“Cút.” Mạc Kỳ mắng một tiếng, rồi nhớ đến chuyện gì đó, y cười he he, “Ai vừa mới bị từ hôn đấy nhỉ? Nếu ta cô độc trong suốt quãng đời còn lại, hai ta bên nhau, huynh thấy sao?”
Tiêu Khinh, “Trai thẳng, đừng cue.”
Trọng Sắt vẫn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi lập tức mở mắt, “Ồn quá.”
Mạc Kỳ ngoan ngoãn im lặng.
Lúc này, một luồng gió vén màn xe lên, Tiêu Khinh và Mạc Kỳ thò đầu nhìn ra phát hiện có rất nhiều thiếu nữ áo đỏ đang bay lả lướt trên bầu trời. Bọn họ mặc áo đen đỏ đan xen, cưỡi linh thú nhìn như chim Hỏa Liệt, lộ ra băng và giày bó màu đen trên đùi, đeo đàn sắt trên lưng, đang bay ngang qua đoàn xe ngựa của bọn họ.
“Ôi, đệch! Xích Luyện Nhai!” Mạc Kỳ hưng phấn nói.
Tiêu Khinh cũng hưng phấn nhìn theo.
Nghe nói ở Xích Luyện Nhai có nhiều mỹ nữ, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy.
Tiêu Khinh nhìn những thiếu nữ áo đỏ bay khắp bầu trời, tay áo bay bay lộ ra phạm vi tuyệt đối nữa đùi và băng vải, bèn than thở, mẹ kiếp đây mới là cuộc sống chứ!
“Nghe nói chủ nhân của Xích Luyện Nhai ở cảnh thập trọng hợp, còn là đệ nhất mỹ nhân, ta thật sự muốn gặp một lần…” Mạc Kỳ mong mỏi.
“Ta cũng thế.” Tiêu Khinh nói.
Bỗng nhiên có một tiếng trống vang lên trên nóc xe ngựa, một gương mặt tròn trịa chợt thò ra, mỉm cười chắn tầm mắt của hai người đang ngắm các ngự tỷ Xích Luyện Nhai.
“Mạc Kỳ.” Cô gái mặt tròn kia cúi người từ nóc xe ngựa xuống, “Ta biết ngay là huynh ở chỗ Tiêu Khinh.”
Mạc Kỳ, “Bạch Mộ Mộ, muội không sợ ngã xuống chết hả?”
Cô gái kia khó khăn lắm mới tung cước đá Mạc Kỳ với Tiêu Khinh một cước rồi leo vào từ cửa sổ, ngồi xếp bằng trước mặt bọn họ, mỉm cười tủm tỉm, “Ta tới tìm huynh và Tiêu Khinh để chơi mà.”
Mạc Kỳ và Tiêu Khinh tức giận phủi dấu giàu trên người mình. Bốn người ngồi trong xe ngựa vẫn được, còn có thể chơi một ván mạt chược.
Hình như rốt cuộc Trọng Sắt không nhịn được trước sự ồn ào của ba người bọn họ, hắn leo ra khỏi cửa sổ, ba người cảm giác được là nóc xe ngựa trở nên nặng nề.
Hắn dứt khoát ngồi ở nóc xe ngựa.
“Chúng ta chơi đấu địa chủ đi!” Bạch Mộ Mộ lấy một bộ bài tú lơ khơ ra từ bên eo, đó là thứ lúc trước Tiêu Khinh dạy bọn họ, “Theo quy tắc cũ, ai thua thì vẽ con rùa lên mặt!”
“Ta từ chối.” Mạc Kỳ và Tiêu Khinh cùng nói.