Chương 44

Khi Mạc Kỳ và Tiêu Khinh được sinh ra, người của hai nhà đã mua sẵn quà kết hôn cho bọn họ, nhà họ Tiêu biết Mạc Kỳ vừa sinh ra đã là thân thông thấu cấp một, bèn ủ một vò rượu đặc sản của Vân Đỉnh Phong vô giá, ủ càng lâu càng ngon, có tác dụng giúp ích cho việc tu luyện.

Không ngờ Tiêu Khinh lại thành thân sớm hơn Mạc Kỳ, Mạc Kỳ đẩy hộp quà cho cậu, y nói, “Mẹ ta nói là cho tân nương tử nhà người ta.”

Tiêu Khinh vẫn còn đau đầu, “Còn chưa chắc có thành thân hay không mà.”

“Sao nào? Huynh không muốn hả?” Mạc Kỳ gật gù nói, “Cũng đúng, quá sớm. Ta cũng không nghĩ là huynh lại thành thân sớm như thế.”

“Không phải chuyện này.” Tiêu Khinh khẽ thở dài, “Thôi, sau này ta nói sau.”

Mấy hôm nay cậu muốn tìm Thịnh Dương để nói rõ mọi chuyện, nhưng Thịnh Dương cứ tránh né cậu, cứ thế mà kéo dài qua vài ngày, sắp đến ngày thành thân tới nơi rồi, Tiêu Khinh sốt ruột không chịu được nên tối hôm nay, cậu chờ Thịnh Dương đi ngang qua cửa phòng mình.

Sau đó cậu dồn quyết tâm kéo tay người ta vào phòng, bàn tay mềm mại như không xương, hoàn toàn khác hẳn với bàn tay thon dài thô ráp của Trọng Sắt.

Không đúng, tại sao cậu lại nhớ tới Trọng Sắt?

Tiêu Khinh lắc đầu vứt hết những suy nghĩ miên man, nhưng lại phát hiện Thịnh Dương bị mình kéo vào phòng rưng rưng nước mắt, bối rối nhìn cậu.

Ngày mốt là ngày thành thân rồi, nửa đêm cậu kéo người ta vào phòng thì đúng là không thỏa đáng cho lắm. Nhìn kiểu gì cũng giống tên lưu manh háo sắc, còn nắm tay người ta.

Tiêu Khinh vội vàng buông tay nàng ra, cậu lùi về sau giữ khoảng cách an toàn rồi giơ tay đầu hàng, “Ta không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi rốt cuộc là vì ngươi thích ta hay là vì báo ân nên mới gả cho ta?”

Thịnh Dương im lặng không nói gì, chỉ rơi nước mắt.

Tiêu Khinh nhìn nàng như thế, lòng cậu biết rõ đáp án rồi, cậu thở dài nói, “Tại sao ngươi không nói cho ta biết?”

“Ta không biết làm sao để báo đáp ơn tình của Tiêu đại ca.”

“Vậy nên ngươi lấy thân báo đáp à?” Tiêu Khinh nói tiếp, “Ngươi không cảm thấy như vậy là không công bằng với ta sao?”

Có lẽ là Thịnh Dương không đoán được Tiêu Khinh lại lên án trước, nàng ngơ ngác nhìn cậu, không nói nên lời.

“Đúng, đúng là ta thích ngươi nhưng có thể không phải là tình yêu, mà là một kiểu thích khác.” Tiêu Khinh nghiêng đầu suy nghĩ, châm chước mà nói, “Nói tới đây, có thể ta cũng phải giải thích với ngươi, những gì ta làm khiến người ta nghĩ là ta thích ngươi, làm mẹ ta cũng hiểu lầm.”

Thịnh Dương mở to mắt nhìn cậu với vẻ khó tin.

“Xin lỗi ngươi.” Tiêu Khinh nghiêm túc xin lỗi nàng.

Từ trước tới nay Tiêu Khinh luôn có vẻ cao cao tại thượng, quan sát tất cả nhân vật trong sách, cho nên cậu tự chủ trương cứu Thịnh Dương. Khi cốt truyện thay đổi theo hành động của cậu, cậu mới chợt nhận ra người đứng trước mắt mình là người sống, không phải mình muốn cho nàng hạnh phúc là có thể cho được, muốn bảo vệ ánh sáng trong mắt nàng là làm được.