Chương 6: Ca ca quá đẹp trai

"Mộ Nhược Vi!"

Tiếng gọi cùng âm thanh lộc cộc của giày cao gót khiến cô kết thúc dòng hồi tưởng của mình. Cô quay đầu nhìn về phía người đối diện.

"Sao? Không giả vờ nữa à?"

Hiện tại trên hành lang chỉ có mình cô và cô ta, nơi đây cũng là góc chết của camera, cho nên có vẻ thiếu nữ bạch liên không muốn giả vờ chị chị em em với cô nữa.

"Mộ Nhược Vi, tôi thật sự rất mong chờ, tôi rất muốn xem cô đắc ý được bao lâu?"

Mộ Nguyệt Vũ cười đầy khinh miệt, cô ta không ngờ lần này đến trường không chỉ đuổi được ả tiện nhân này cút khỏi trường, còn có thể khiến chứng kiến cảnh cô ta bị bẻ mặt.

Dù sao cũng quen biết từ nhỏ, cô ta luôn đè đầu cưỡi cổ Mộ Nhược Vi, đồng thời cũng biết rằng khả năng của cô đến đâu. Vậy mà cô ta lại dám công khai cá cược trước mặt mọi người, đây chẳng phải tự rước lấy nhục sao?

Nhìn thấy vẻ đắc ý của người trước mặt, Mộ Nhược Vi khẽ cười rồi lắc đầu.

"Thật không hiểu, dù sao cô cũng là em gái tôi, nhưng chỉ số IQ của chúng ta lại cách xa nhau như vậy?"

Nghe cô nhắc đến hai chữ "em gái", Mộ Nguyệt Vũ dường như không giữ nỗi bình tĩnh nữa, ánh mắt cũng trở nên đáng sợ.

"Tiện nhân, cả đời này mày cũng đừng hòng trở thành chị tao, tao mới là đại tiểu thư được mọi người công nhận, còn mày thì sao? Một đứa con riêng, con của tiểu tam, mày sẽ làm được gì? Chẳng phải người cha yêu thương luôn là tao hay sao? Nếu không ông ấy lại làm giả tuổi của mày vì tao sao?!"

Thứ khiến cô ta căm hận nhất chính là mẹ cô ta không phải vợ cả của Mộ Gia, bà ta chỉ là người tình bên ngoài của Mộ Vu.

Nhưng vậy thì đã sao? Từ khi mẹ của con tiện nhân kia qua đời, chẳng phải mẹ cô ta đã trở thành phu nhân danh chính ngôn thuận của Mộ Gia sao? Còn cô ta đã trở thành đại tiểu thư được mọi người coi trọng.

Còn đứa con của vợ cả như Mộ Nhược Vi thì sao? Mộ Vu vì biết được cô ta có ích hơn cho sự nghiệp của mình, mà không ngần ngại làm giả khai sinh cho Mộ Nhược Vi. Rõ ràng cô ta đã 19 tuổi, nhưng trong giấy tờ lại là 17 tuổi, nhỏ hơn cô 1 tuổi. Biến cô ta từ con của vợ cả trở thành đứa con ngoài giả thú.

Đã như thế rồi, thì cô ta có tư cách gì để so sánh với cô cơ chứ.

Mộ Nhược Vi cười lạnh:"Đúng là tôi chẳng cần lắm người thân như cô. Nếu như không có ông Nội, thì có lẻ tôi đã rời khỏi Mộ Gia từ lâu!''

"Cô cũng nên biết rằng, đã là phượng hoàng thì dù cho niết bàn bao nhiêu lần cũng vẫn sẽ là phượng hoàng. Còn gà rừng dù có cố giang cánh để bay lên đi chăng nữa, cũng có ngày té xuống từ nơi cao và trở về hình dạng vốn có của mình."

Mộ Nguyệt Vũ bị những lời đó làm cho tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Mộ Nhược Vi! Tôi khuyên cô nên biết rõ vị trí bản thân mình đi. Chẳng phải mọi thứ của cô bây giờ đều là của tôi sao? Gia đình, danh tiếng, thân phận hay thậm chí vị hôn phu cũng là của tôi. Còn cô, cô có gì để so sánh với tôi?''

"Ý cô nói là Lục Tư Minh sao?Hm...haiz, thật sự không biết, tại sao trước đây tôi lại mắt mù đến như vậy. Nhưng cô yên tâm đi, tôi tin chắc là mắt mình đã khỏi rồi, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến các người đâu..."

"Cô.." Mộ Nguyệt Vũ tức giận đến run người, mọi thứ cô ta cố gắng giành lấy, vì sao trong mắt Mộ Nhược Vi đều như thứ bỏ đi đến như vậy?

Còn chưa nói hết câu, âm báo tin nhắn điện thoại vang lên, Mộ Nhược Vi khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại trên tay.

JJ: [Ở đâu?]

Cô mỉm cười ngó về người đang giận đến run rẩy phía đối diện.

"Thật ngại quá Mộ đại tiểu thư tôn kính, tôi phải đi gặp anh trai mình rồi, nếu cô có đam mê thích diễn cứ đến tìm Tống Ngọc Linh để phụ hoạ đi. Dù sao cô ta cũng là fan cuồng của cô, nhưng có vẻ sau này cô sẽ hiếm có cơ hội gặp mặt cô ta đấy, nên là hãy trân trọng khoảng thời gian này đi!"

Nói rồi cô quay người bỏ đi, để mặt Mộ Nguyệt Vũ tức giận đến mức móng tay sắp đâm thủng lòng bàn tay ở đó mà rời đi.

"Cô nhất định sẽ phải hối hận!" Mộ Nguyệt Vũ lầm bầm.

Mộ Nhược Vi vừa đi đến phòng hiệu trưởng vừa nhắn tin cho Tịch Cảnh Dương.

[Đến văn phòng đi, nhớ đừng để ai nhìn thấy anh đó!]

JJ: [?]

[Ca ca quá đẹp trai, muội muội không muốn có thêm mấy đại tẩu!!!]

JJ: [...]

Nhìn dòng tin nhắn phàn nàn của cô gái nhỏ, Tịch Cảnh Dương bất giác mỉm cười. Anh có thể hiểu là cô đang ghen hay không? Cho dù không phải đi nữa, thì cô cũng đã quan tâm đến anh rồi.

Anh cuối người tìm kiếm chiếc nón, cặp kính cùng chiếc khẩu trang trong xe sau đó đeo lên, thành công hoá trang thành "người bình thường", rồi sau đó tiến vào trường học.

Còn bên phía của Mộ Nhược Vi, cô đến văn phòng hiệu trưởng để gặp mặt Tống La. Lúc này Tống La vừa giám sát việc ra đề xong, vừa trở về thì gặp mặt cô tại cửa phòng.

Cô cũng rất lịch sự mà gọi một tiếng:"Thầy hiệu trưởng."

Nhưng đổi lại là sự khinh bỉ của ông ta, ông ta đẩy cửa bước vào phòng mà không thèm nhìn lấy cô một cái.

Cô gái bị coi như không khí:"..."

...----------------...