Mục Hành nhận được tin nhắn điện thoại, vấn đề máu dự trữ đã được giải quyết, anh khẽ đưa tay lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán mình. Cũng may là giải quyết được nếu không anh không bị bà chủ đánh chết, thì đợi ông chủ tỉnh dậy chắc chắn là anh có xuất công tác đến Châu Phi rồi.
"Bà...à không Mộ Tiểu Thư cô không cần phải lo nữa, máu đã được chuyển đến rồi." Mục Hành vội lên tiếng ngăn bà chủ sắp nổi giận. Phó Tuần lập tức phối hợp quay người quay trở về phòng phẫu thuật.
Rất nhanh sau đó một thùng đá chứa máu cũng được các y tá nhanh chóng chuyển vào phòng. Giờ đây trái tim treo ngược trên cây nãy giờ của Mộ Nhược Vi cuối cùng cũng ổn định lại.
Cô tiến đến ghế bên cạnh phòng phẫu thuật ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi. Mục Hành khẽ tiến lại gần ho nhẹ một cái.
"Mộ Tiểu Thư hình như cô cũng bị thương rồi, có cần đi kiểm tra một chút không?"
"Là máu của anh ấy!"
Mục Hành gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi nhanh chóng rời đi. Chuyện ông chủ bị thương và cần lấy số lượng lớn máu dự trữ đã kinh động đến mấy vị trong nhà họ Tịch, anh cần rời đi để giải quyết.
Một phần là ông chủ đã căng dặn, không được để Mộ Tiểu Thư gặp mặt người Tịch Gia, một phần chuyện Boss bị thương càng không thể để nhiều người biết, nếu không trong nội bộ nhà họ Tịch sẽ nổi lên một trận cuồng phong.
Do chỉ cần truyền máu thêm, nên rất nhanh sau đó Phó Tuần lại trở ra, lần này thì còn đẩy thêm một chiếc băng ca.
Mộ Nhược Vi lập tức bật dậy nhìn người đàn ông đang nằm trên đó. Sắc mặt anh trắng bệch, môi khô khốc, có điều vẫn rất đẹp trai.
"Đã ổn rồi, có thể chuyển về phòng bệnh thường, em cũng không cần quá lo đâu!" Phó Tuần nhìn những dòng báo cáo trên tay, bình thản nói.
"Với lại mạng tên cáo già này cũng dai lắm, không dễ chết vậy đâu."
Mộ Nhược Vi:"..."
Cô tự hứa với lòng phải nhịn, không được bay đến cắn chết cái tên xấu xa này. Nhưng nể tình anh ấy đều đã cứu cô và Tịch Cảnh Dương một mạng, lần này cô nhịn, nhưng cũng sẽ ghim ở đó!!!
"Vậy bao lâu anh ấy mới có thể tỉnh lại?" Nhìn thấy chiếc băng ca được chuyển đến phòng bệnh, Phó Tuần cũng chuẩn bị rời đi, Mộ Nhược Vi lên tiếng hỏi anh.
Phó Tuần trầm mặc suy nghĩ mấy giây:"Cái này em nên hỏi Tịch Ca Ca của em đi!"
Nói rồi anh xoay người rời đi trong sự hoang mang của Mộ Nhược Vi. Đến khi cô chuẩn bị theo Tịch Cảnh Dương vào phòng bệnh, thì từ xa Phó Tuần vọng lại một câu.
"À, nếu em hôn cậu ta một cái, biết đâu cậu ta sẽ tỉnh lại ngay đó! Nhưng mà nhớ nhẹ chút, cẩn thận vết thương bị nứt đó!"
Mộ Nhược Vi vừa bước chân đến cửa phòng bệnh:"...???!!!"
Gϊếŧ người ở bệnh viện thì liệu anh ta có chết không? Cô thật sự muốn một nhát tiễn tên bác sĩ lưu manh đó đi cho rồi! Thật sự không hiểu vì sao lúc thì anh ta như một hòn đá lạnh băng, lúc thì như một tên lưu manh như thế?
Sau khi kiểm tra các chỉ số căn bản cho Tịch Cảnh Dương, các bác sĩ y tá xác nhận không còn vấn đề gì nữa nên đã rời đi.
Mộ Nhược Vi liếc nhìn chiếc váy dính đầy máu khô của mình, khẽ nhíu mày. Cũng chẳng biết cô có mắc bệnh sạch sẽ hay không, nhưng mà nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, cô cảm thấy có chút khó chịu.
Cho nên cô đã nhắn tin cho trợ lý Mục chuẩn bị một số vật dụng cá nhân cũng như quần áo cho cô và Tịch Cảnh Dương.
Còn cô lấy tạm bộ đồ bệnh nhân trong tủ đồ, chuẩn bị vào phòng tắm thay bộ đồ dính máu trên người ra.
Vì đây là phòng bệnh VIP được dành riêng cho những bệnh nhân quan trọng, nên có phòng tắm riêng là chuyện hết sức bình thường. Có điều vì là phòng bệnh riêng cho nên kết cấu khá giống một khách sạn 5 sao cao cấp, cửa của phòng tắm được làm hoàn toàn từ kính, cho nên khi nhìn từ ngoài vào, hoàn toàn có thể thấy được hành động của người bên trong.
Trong khi Mộ Nhược Vi vẫn đang trật vật kéo khoá váy xuống, thì lúc này người đàn ông trên giường bệnh khẽ động đậy ngón tay một cái, tiếp đó anh từ từ mở mắt ra.
Do mất máu quá nhiều dẫn đến kiệt sức, cho nên khi vừa mở mắt ra Tịch Cảnh Dương bất giác nhíu mày, anh khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi nhìn đến phòng tắm, hai mắt còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng của anh bỗng tối lại.
Một cô gái với đường cong hoàn hảo, chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần hóp thì hóp, đang đắm mình dưới dòng nước của vòi sen.
Tịch Cảnh Dương chớp mắt vài cái, bỗng anh cảm nhận được trước mũi mình có một dòng nước ấm ấm đang chảy xuống, còn chưa kịp đưa tay lên sờ mũi thì cửa phòng tắm đã mở ra.
Cô gái quấn tạm một chiếc khăn tắm bước ra, trên tóc vẫn còn vài giọt nước men theo đường cong của xương quai xanh chảy xuống rãnh sâu trước ngực.
Vừa chỉ mới tỉnh lại, nhưng Tịch Cảnh Dương suýt bị khung cảnh trước mắt làm ngất đi lần nữa. Tuy vậy dù không ngất anh cũng mặc kệ mà nhắm nghiền hai mắt, bởi vì nếu anh không ngất thì kiểu gì cũng bị đánh cho ngất thôi!
...----------------...