Chương 12: Hoa cẩm chướng nở rộ

Lúc này lũ chuột đã tràn về phía lầu hai, cả ngôi nhà cổ lung lay sắp sập, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ ào ạt đổ ra vườn, đến lúc đó tất cả mọi người đều xong đời.

Nhưng mà, Tô Mạch lại nhìn lên trời, bình tĩnh lên tiếng: “Không vội, còn chưa đến lúc.”

Về phần đến lúc nào thì Tô Mạch lại không nói.

“Tuyến thời gian hỗn loạn chỉ có thể chứng minh thời không này xảy ra vấn đề, nhưng đây là kịch bản linh dị, thời gian hỗn loạn một chút cũng không sao mà?” Tiêu Nhã mơ hồ hỏi.

Song Tô Mạch lại lắc đầu phủ định: “Ban đầu tôi cũng tưởng là kịch bản linh dị, giờ nghĩ lại, chỉ sợ chúng ta sai hết rồi.”

“Hử? Là sao?” Mark cũng quay cuồng trong mơ hồ.

Nhớ lại bức tranh “The Scream” khổng lồ bắt mắt nhất ở phòng khách, Tô Mạch chắc như đinh đóng cột: “Lúc ba người sống lại tôi đã nghi ngờ rồi, bây giờ gần như có thể kết luận, tao ngộ của chúng ta tuyệt đối không phải sự kiện linh dị gì cả mà chỉ là ‘trò đùa dai’ của Đàm Nhạc.”

Lại là đùa dai?

Cả đám vốn đã choáng váng, lần này lại càng mê man.

Chỉ thấy Tô Mạch dán mắt lên người Đàm Nhạc đang ngủ say bất tỉnh, khoé miệng nhếch lên đường cong khó hiểu: “Đừng quên, Đàm Nhạc cũng mắc bệnh thần kinh, còn là chứng rối loạn lo âu.”

Tô Mạch vô thức nói ra từ ‘cũng’, nhưng bốn người đang mê man hiển nhiên không phát hiện tầng nghĩa khác trong đó — bọn họ đã bị thiết tưởng lớn mật của Tô Mạch doạ cho ngây người.

“Cho nên, thứ chúng ta tiến vào cũng không phải là kịch bản linh dị gì đó mà là thế giới huyễn tưởng của Đàm Nhạc!”

Tất cả nơi đây đều là hư cấu, toàn bộ là không gian hư ảo do Đàm Nhạc vì trốn tránh hiện thực mà dựng lên trong đầu!

Một trong những chứng cứ đó là sau khi con trai bị bắt cóc thì người mẹ lạnh lùng quá đỗi thờ ơ.

Đàm Tinh yêu con trai tha thiết, Đàm Nhạc cũng thương mẹ vô bờ, điểm ấy có thể được phản ứng trong cuốn nhật ký của Đàm Nhạc. Nhưng mà, tình yêu nặng nề này sớm đã biến thành cái gai lớn nhất trong lòng Đàm Nhạc theo cái chân gãy của mẹ mình.

Con trai yếu đuối trơ mắt nhìn mẹ mình bị cha dượng đánh gãy chân, loại cảm giác bất lực này, ai có thể chịu đựng?

Đàm Nhạc yêu thương mẹ mình bao nhiêu thì áy náy bấy nhiêu, lại càng không vì thời gian trôi qua mà giảm bớt. Đây là đau đớn cả đời Đàm Nhạc, cũng sẽ trở thành bóng ma bám theo cậu ta cả đời.

Cho nên, trong thế giới hư cấu của mình, Đàm Nhạc tình nguyện mẹ mình lạnh lùng một chút, yêu thương cậu ta ít một chút thì cảm giác tội lỗi của cậu ta mới giảm bớt một chút.

Chứng cứ thứ hai, trong cuốn nhật ký của người chị, cái tên Đàm Nhạc biếи ŧɦái đó là bóng dáng hư cấu được Đàm Nhạc tạo ra bởi cậu ta không chấp nhận được bản thân hèn yếu vô dụng. Trong thế giới ảo tưởng của mình, cậu ta biến thành người ác độc nhất, cũng biếи ŧɦái nhất, mà kẻ ác chân chính như người chị và cha dượng lại đổi thành người bị hại lương thiện vô tội nhất.

Đàm Nhạc, chỉ có trốn tránh hiện thực mới có thể sống sót…

Đáng tiếc, lương thiện và hèn yếu vô dụng của cậu ta vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn ở một số chi tiết. Bốn người Tô Mạch khởi tử hoàn sinh đủ để chứng minh điều ấy — đây là lương thiện của Đàm Nhạc.

Về phần hèn yếu vô dụng, tới khi gặp phải biếи ŧɦái chân chính, lúc thật sự gϊếŧ người, bé trai hư cấu không thể chống đỡ — đây là công lao của Sở Hàn.

Nhân vật chính trong “The Scream” là chính bản thân cậu ta, sợ hãi, không cam lòng, gào thét, tuyệt vọng… Thế giới méo mó, sao lại giống nơi này đến vậy?

Hai mắt Tô Mạch trở nên trống rỗng, trên mặt lộ ra chút cảm xúc hiếm hoi: “Thế nhưng, người nhu nhược vĩnh viễn là người nhu nhược, dù không cam tâm thì sao chứ? Chẳng qua là tạo ra một thế giới để trốn tránh mà thôi, quá nực cười!”

Câu cuối cùng không hiểu ra sao, nhưng bốn người kia đã kinh ngạc đến cực hạn nên vẫn không phát hiện được.

Thế giới huyễn tưởng?

Sài Cương nuốt nước bọt, khuôn mặt đờ đẫn tràn ngập khϊếp sợ: “Cho nên, cho nên bây giờ chúng ta… đang ở trong não Đàm Nhạc?”

Một câu này kéo tất cả mọi người về hiện thực.

“Cậu có thấy buồn nôn không!”

Mark khinh bỉ lườm anh ta, rồi hỏi với vẻ khó hiểu: “Chúng ta thật sự ở trong thế giới Đàm Nhạc tưởng tượng ra? Vậy, vậy không khỏi quá, quá…”

Tiêu Nhã vội vã: “Nếu thật sự là như vậy thì chúng ta ra ngoài thế nào đây?”

Đây là vấn đề được tất cả mọi người quan tâm.

“L*иg giam ác quỷ đã mở ra, chìa khoá nằm trong tay Pandora, hỡi tín đồ thành kính nhất, mời tiến bước giữa đêm đen…” Tô Mạch nói: “Ác quỷ là chỉ Đàm Nhạc, hoặc là nói phiên bản hư cấu của Đàm Nhạc. Mà Pandora cũng không phải người chị mà chính là người mẹ.”

Người mẹ dẫn theo Đàm Nhạc gả cho Hạ Vạn Châu đã mở chiếc hộp ma quỷ, mang đến tai hoạ ngập đầu cho mình và Đàm Nhạc, tai hoạ đã được ghi lại rõ ràng trong nhật ký của cậu ta.

Hạt giống Hy vọng của Athena là chìa khoá trong tay Pandora, cũng chính là bức ảnh kẹp trong cuốn nhật ký — còn thứ gì vĩ đại hơn tình thương của mẹ?

Thứ Đàm Nhạc muốn trốn tránh cũng là thứ mà cậu ta khát vọng nhất.

“Bóng tối trước bình minh, là tử vong, cũng là khởi đầu mới.” Tô Mạch ngẩng đầu nhìn trời: “Màn đêm tối tăm ảm đạm trước bình minh, nó đại biểu cho tuyệt vọng, cũng… báo hiệu cho bình minh sắp đến!”

Ầm!!!

Ngôi nhà cổ to lớn cuối cùng cũng đổ sụp!

Hằng hà sa số chuột mắt đỏ tràn đến vườn hoa…

Cùng lúc đó, ánh sáng ngoài tường chậm rãi ló rạng, rải đầy trên hoa cẩm chướng nở rộ, phủ một màu ấm áp lên tất cả mọi người — hệt như cảm giác người mẹ ôm ấp bé trai trong bức ảnh.

“Ban đầu tôi cho rằng ‘khoá’ ở trong phòng của người mẹ, sau đó mới phát hiện mình sai rồi. Mỗi một ngóc ngách trong ngôi nhà cổ đều tràn ngập hối hận và oán thù, căn phòng của người mẹ cũng không ngoại lệ. Mà chốn yên bình duy nhất chính là hoa cẩm chướng nở rộ giữa vườn hoa.”

Ngôn ngữ của loài cẩm chướng là ái mộ, là tôn kính; nó đại diện cho tình thương không cần báo đáp của người mẹ, tình cảm vĩ đại nhất trên thế giới này.

Vườn hoa xinh đẹp là cõi bình yên duy nhất trong thế giới hư cấu đầy oán hận.

“Mà bây giờ.” Tô Mạch tự tin mỉm cười: “Việc chúng ta phải làm chính là trở lại ‘hiện thực’, tìm được Đàm Nhạc chân chính.”

Trong ánh nhìn chăm chú của bốn người trợn mắt há mồm, Tô Mạch giơ ảnh chụp lên thật cao!

Ánh bình minh tượng trưng cho hy vọng chiếu vào bức ảnh, điểm tô cho bức ảnh màu ấm áp…

Ánh bình minh đốt cháy ảnh chụp, cũng thiêu rụi hoa cẩm chướng nở rộ, càng thắp sáng thế giới ảm đạm tối tăm — bóng tối trước bình minh, là tử vong, cũng là khởi đầu mới.

Năm người đắm mình trong ánh lửa tinh khiết, cơ thể của bọn họ đang bốc cháy, nhưng cả đám không hề cảm thấy nóng rực, chỉ thấy nhẹ nhõm vô tận.

Lũ chuột mãnh liệt lùi lại, một người con gái máu me khắp người lảo đảo chạy ra — Lữ Lan Lan, vậy mà không chết!

“Chờ tôi, chờ tôi với! Đừng bỏ tôi lại!”

Tô Mạch ngạc nhiên nhíu mày: “Ô hô, đúng là tôi quên mất, Đàm Nhạc vừa nhu nhược vừa hiền lành sẽ không gϊếŧ chết bất cứ kẻ nào.”

Ngay lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Tô Mạch giật lấy cái rìu trên tay Sài Cương!

“Cậu làm gì đấy?!”

Trong tiếng la hét của mọi người, lưỡi rìu xé gió bay ra, chém đúng vào đùi của Lữ Lan Lan trọng thương đang hấp hối, cô ta thảm thiết kêu lên rồi ngã xuống đất!

“Á!!!”

“Tô Mạch, tôi hận cậu!!!”

Cùng với tiếng kêu đứt đoạn sau cùng của Lữ Lan Lan, năm người Tô Mạch biến mất trong biển lửa mênh mông…

Ánh sáng luân chuyển, năm người đi đến một nơi kỳ lạ.

Sài Cương hốt hoảng, kinh ngạc hỏi: “Thoát khỏi rồi? Chúng ta ra khỏi nhà cổ rồi?”

Sài Cương ngây thơ cho tới giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh ta vui sướиɠ — anh ta còn sống, lại bình an vượt qua kịch bản thứ ba!

“Vẫn chưa xong đâu.”

Đới Hưng Chương lên tiếng, ánh mắt của hắn ta dán lên một người con trai trưởng thành trên một cái giường đơn cách đó không xa, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Liếc nhìn khắp phía, Tô Mạch phát hiện đây là một không gian ngột ngạt, giống như nhà tù.

Trong này chỉ có một cái cửa sắt và giường sắt, trên cái giường đơn sơ sài có một người con trai mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt gầy gò, hai mắt đờ đẫn đang ngồi ở đó.

Đối với sự xuất hiện của năm người, người đó dường như không hề ngạc nhiên, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ cầm một bức ảnh ngẩn người.

Ảnh chụp giống như đúc ‘chìa khoá’ qua cửa của bọn họ, cả đám đều đoán được thân phận của anh ta — Đàm Nhạc.

Là Đàm Nhạc mắc chứng rối loạn lo âu về bệnh tật mức độ nặng, chứng hưng cảm nhẹ và biến dạng tâm lý nghiêm trọng.

Là Đàm Nhạc gϊếŧ chết chị gái và cha dượng, thiêu rụi nhà cổ.

Là Đàm Nhạc bị tống vào ngục giam.

“Xin chào.”

Qua phút yên tĩnh ngắn ngủi, Tô Mạch mở lời: “Cần chúng tôi làm gì?”

Chàng trai ngẩng đầu, không hề điên cuồng hay hưng cảm như trong tưởng tượng, chỉ thấy đờ đẫn và lặng lẽ: “Tôi muốn… muốn gặp mẹ một lần cuối cùng.”

Gặp Đàm Tinh?

Tô Mạch cau mày.

Vượt ngục không khó với cậu, huống chi bên cạnh còn có thêm vài người chơi già dặn kinh nghiệm, chỉ là…

“Anh chắc chứ?”

Tô Mạch thản nhiên hỏi ngược lại, nhưng trên khuôn mặt đờ đẫn của Đàm Nhạc lại lộ rõ vẻ đấu tranh và điên cuồng.

“Không… không muốn! Tôi không muốn gặp bà ấy!”

“Này này…”

Sài Cương vội giữ chặt Tô Mạch, nhỏ giọng kêu: “Tên này có bệnh, anh đừng kí©h thí©ɧ hắn! Không phải chỉ gặp mẹ thôi sao, tôi giúp hắn là được, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi rời khỏi kịch bản mới là điều quan trọng nhất!”

Đây là kịch bản cuối cùng mà Sài Cương làm quân dự bị, anh ta dĩ nhiên nóng vội hơn tất cả mọi người.

Cả đám đều sợ bệnh thần kinh, ai cũng cảm thấy đến gần bệnh nhân tâm thần rất nguy hiểm, dù cho tố chất thân thể của những người này mạnh hơn người bình thường không ít thì vẫn không ngoại lệ.

Nhưng mà, Tô Mạch không sợ, bởi vì… cậu cũng là kẻ điên.

Đẩy Sài Cương ra, trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Tô Mạch từng bước đến bên Đàm Nhạc: “Anh đang trốn tránh cái gì? Hay là nói, đang sợ cái gì?”

Đàm Nhạc thôi không vùng vẫy, đối mặt với Tô Mạch một lát thì nhếch miệng cười: “Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu cũng giống tôi, chúng ta giống nhau…”

Hai kẻ giống nhau, là thằng điên, là kẻ biếи ŧɦái, là đồ thần kinh.

“Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã khiến tôi tỉnh lại.”

Ánh mắt dừng lại trên tay Tô Mạch: “Cậu phải đi rồi? Có thể để nó lại không?”

Tô Mạch sững sờ, Đàm Nhạc muốn… tự sát?