Chương 44: Ra gặp mặt đi!

Thấy An Nhu cười vui vẻ như vậy, Tô Hoàng cũng giật mình một chút.

Cô rất ít khi nhìn thấy An Nhu vui vẻ, cô bé thanh tú, hay thẹn thùng, ngẫu nhiên mới hiện ra nụ cười ấm áp như vậy.

"Phải không, nhìn cậu rất vui vẻ nha."

Tô Hoàng cong mắt nở nụ cười, dùng chiếc đũa gõ gõ chén: "Ăn cơm thôi, cơm nước xong còn phải chợp mắt nghỉ ngơi nữa kìa." Cô nhạy bén nhận ra vấn đề trong lời nói của An Nhu, lại không thể nghĩ ra nguyên nhân.

An Nhu bậm môi cười một chút, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc chuyện cô là thiết bị điện tử thật ra cũng đủ kinh thiên động địa, người bình thường đều sẽ không nghĩ theo chiều hướng này, An Nhu mới dám thoải mái hào phóng nói ra như vậy.

Thời gian nghỉ giữa trưa thật ngắn, An Nhu và Tô Hoàng ăn cơm xong đã gần hết giờ, nhanh chóng trở lại lớp học, trong phòng học đã ngồi rải rác một vài người, nhưng đều rất yên lặng.

An Nhu đi đến bàn học của mình, từ trong ba lô lấy ra một quyển sách lập trình cô mượn từ thư viện, lật ra đọc.

Tuy rằng Sở Hư Uyên rất lợi hại, nhưng anh cũng không phải dân IT chuyên nghiệp, An Nhu có rất nhiều chỗ không hiểu, dù có hỏi thì Sở Hư Uyên cũng không nhất định biết.

Hơn nữa cô cũng cố ý che giấu năng lực hơn người của mình tại phương diện này, nên có rất nhiều vấn đề dù không biết cũng không mở miệng hỏi Sở Hư Uyên, sợ anh ta biết.

Từ trưa học đến chiều, lúc lên lớp An Nhu học rất nghiêm túc. Cô phát hiện, sau khi bản thân trải qua những ngày địa ngục vùi đầu học tập bổ sung kiến thức với tổng giám đốc Sở thật sự có hiệu. Đã tiêu hóa hết những chương trình học khó nhai kia, cũng không tồn tại tình huống nghe mà không hiểu, tổng thể xem như qua cửa.

Đợt thi It dành cho thành viên mới An Nhu không nghe ai nhắc đến, ngay cả trong tiểu thuyết cũng không có viết, nhưng cô vẫn muốn đến tham gia thử xem. Không quan tâm thứ hạng, đây cũng là một cơ hội để cô kiểm tra thực lực hiện tại của bản thân.

Buổi chiều tan học rất sớm, 5 giờ rưỡi đã tan học, kế tiếp chính là thời gian hoạt động của các câu lạc bộ, ngày đầu tiên khai giảng không có hoạt động, dựa theo yêu cầu của thầy giáo chủ nhiệm, sau khi bọn họ ăn xong cơm chiều, sẽ quay trở lại lớp tiến hành bình chọn ban cán bộ lớp.

"Chúng ta hãy nhanh chóng tiến hành bình chọn ban cán bộ lớp thôi, bạn nào cảm thấy hứng thú có thể giơ tay báo danh, sau đó là màn diễn thuyết ngẫu hứng nào ~" Arthur cười vui vẻ, hòa đồng nói chuyện với học sinh trong lớp.

Ngồi phía dưới, các bạn học sinh đều bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, khác xa loại thích ở một mình như An Nhu, phần lớn học sinh trong lớp đều nói chuyện phiếm với nhau, lúc này cũng đang nhỏ giọng bàn bạc cái gì đó.

Không có ai đến làm quen với An Nhu cũng là có nguyên nhân. Cô không có tiếng tăm gì, gia cảnh cũng không có giúp ích gì cho những bạn học quý tộc cùng lớp, nhìn chất liệu quần áo trên người là biết xuất thân ra sao.

Hơn nữa bản thân cô cũng không hòa đồng, không ai rảnh rổi đến mức quan tâm đến một dân thường như cô.

"Được rồi, hiện tại có thể giơ tay theo thứ tự!"

Tính cách của Arthur rất dễ chịu, tựa như ánh mặt trời, nhẹ nhàng tập trung sự chú ý của cả lớp, anh nhìn thoáng qua ngồi cô bé ngồi ở gần cửa sổ, không dễ phát hiện mà nhẹ nhíu mày, nhìn qua tình huống có chút không xong.

Hình như cô bé tổng giám đốc Sở yêu cầu bảo vệ này không biết cách giao lưu với người khác.

Là do tính cách hay là nguyên nhân gì khác?!

Arthur không biết nhiều thông tin về An Nhu, nhưng anh có thể biết một phần nào thông qua việc phán đoán hành vi cử chỉ của cô bé kia ... Anh cảm thấy tình hình không lạc quan cho lắm.

Anh đi theo Sở Hư Uyên nhiều năm như vậy, đã sớm biết tổng giám đốc Sở thích nuôi dưỡng nhân tài, mỗi người xung quanh Sở Hư Uyên đều là nhân tài trong nhân tài ... Loại tình huống giống như vậy ... Anh thật đúng là chưa bao giờ gặp qua.

An Nhu không giơ tay, nhưng lại vui lòng ngồi nhìn một vài bạn trong lớp tự tiến cử bản thân, đứng lên bục giảng chuẩn bị thuyết trình, làm lớp học sôi nổi sinh động hẳn lên. An Nhu nhận ra, năng lực thuyết trình của bọn họ thuộc trình độ cấp bậc đứng đầu, điểm này An Nhu làm không được, dù là kiếp trước hay kiếp này.

Học sinh ở học kỳ 1 chỉ là học tạm, lên học kỳ 2 mới chính thức phân ban.

An Nhu nghe được những bạn học bên cạnh bàn tán, nói Từ Thiên Thành là con trai cưng của Tỉnh Trưởng tỉnh E, hoặc Văn Mẫn Chi là con gái rượu của Thị Trưởng Tỉnh Q, còn nữ sinh tên là Vương Duyệt Ngọc, xuất thân từ một gia tộc lâu đời của thành phố A.

[*Chức vụ cụ thể bên chính phủ TQ:

Đứng đầu là lãnh đạo quốc gia tối cao – Chủ tịch nước.

Lãnh đạo hành chính – Thủ tướng.

- Tỉnh trưởng chính phủ nhân dân ( Thủ trưởng trực hạt thị, cả nước có 4 thành phố trực thuộc trung ương, tức 4 thành phố chính của TQ: Bắc Kinh – Thiên Tân – Thượng Hải – Trùng Khánh).

- Thị Trưởng chính phủ nhân dân thành phố trực thuộc trung ương ( thủ trưởng hành chính tỉnh, TQ có 22 tỉnh, 22 thị trưởng.)

- Chủ tịch chính phủ nhân dân khu tự trị ( Thủ trưởng hành chính Khu tự trị, TQ có 5 khu tự trị: Ninh Hạ - Nội Mông Cổ - Quảng Tây – Tân Cương – Tây Tạng.)

- Đặc khu trưởng đặc khu hành chính ( Trưởng quan đặc khu hành chính: Hongkong - Đài Loan.)]

Những người này nhanh chóng được các bạn học trong lớp chủ động tới tìm nói chuyện làm quen, thậm chí là nịnh bợ lấy lòng, thực mau đã liên kết tạo thành những đoàn nhóm riêng, bao gồm lớp trưởng vừa mới được bầu chọn ra.

Trong mắt An Nhu, những người này đều rất lợi hại, khí chất của Vương Duyệt Ngọc cũng không phải xuất sắc nhất lớp, nhưng cô ấy lại trở thành lớp trưởng lớp 56.

An Nhu nhìn những bạn học khác lên bụt tự giới thiệu về bản thân và những lời bàn tán xung quanh, mơ hồ cảm thấy bản thân đã mở ra cánh cửa thời đại mới. Thì ra còn có cách giao lưu kết bạn loại này ... Run bần bật.

Trừ những người đó ra, An Nhu còn nhìn thấy nữ sinh mở miệng trào phúng cô lúc đến phỏng vấn tại câu lạc bộ IT, tên là Từ Văn Huyên, biểu hiện lúc thuyết trình cũng rất xuất sắc, chỉ có vài người phía dưới trầm trồ khen ngợi.

An Nhu có thể đoán được, khẳng định là Từ Văn Huyên không quen được nhiều bạn trong lớp, hoặc là gia cảnh không lọt vào mắt xanh những người khác.

Những việc này trước kia An Nhu không hiểu, cô chưa từng tiếp xúc qua loại tình huống này. Cho dù là ở trường THPT Húc Dương, người lợi hại nhất cũng chỉ như cô chị họ An Như Uyển của cô. Hiện tại ngồi học trong cái lớp này, An Nhu cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện.

Tại đây, họ kết bạn theo kiểu lợi dụng lẫn nhau, chỉ kết bạn với những ai có gia cảnh có thể giúp ích được cho gia đình mình và tương lai của họ. Dù người đó có học giỏi đến đâu, nhưng không có gia cảnh khủng cũng không ai muốn kết bạn.

【 Tổng giám đốc Sở, ban cán bộ là làm cái gì vậy? Tôi không muốn tham gia chút nào. 】

An Nhu nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn Sở Hư Uyên. Cô không có ai để hỏi ý kiến, cũng chỉ đành tìm tổng giám đốc Sở nói chuyện phiếm thôi.

Còn cuộc đối thoại không có kết quả giữa trưa kia ... Tuy rằng An Nhu vẫn để ở trong lòng, nhưng cô cũng khá cởi mở.

Đối thủ là Sở Hư Uyên, cấp bậc boss lớn, dựa theo chỉ số thông minh của cô muốn đấu tay đôi?!

Câu trả lời chính là chết không toàn thây.

Xem ý tứ hiện tại của tổng giám đốc Sở, hình như cũng không tính toán xứ lý cô, vậy ... Hãy hạnh phúc mà chấp nhận mất trí nhớ có chọn lọc, quên đi.

【 cô không muốn tham gia? 】

Một lát sau Sở Hư Uyên mới trả lời, giọng điệu cũng rất tùy tiện.

【 nếu không muốn tham gia cũng không sao. 】

Bên trong văn phòng, người đàn ông ngồi dựa ở trên ghế sô pha nhẹ nhàng chơi cờ vây. Trước mặt anh là một hủ cờ đen, quân cờ trắng đen đang chém gϊếŧ kịch liệt.

Mỗi khi tự hỏi vấn đề quan trọng, hoặc là trước khi ra quyết định gì đó quan trọng, Sở Hư Uyên đều sẽ ở nơi này chơi một ván cờ, tự chơi cờ với bản thân, cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh.

【 tôi thật lòng không muốn, còn phải làm công cho tổng giám đốc Sở nữa nha, không có thời gian. 】

Hiện tâm trạng của An Nhu đang rất tốt, vì nhận được sự đồng ý từ Sở Hư Uyên, trong lúc nhất thời không thể kiềm nén được.

【 Tổng giám đốc Sở, hai ngày trước chặn lại không ít công kích đâu nha, tôi bớt chút thời gian đã tìm được ngọn nguồn, để gửi cho anh nha. 】

An Nhu nói làm công cho Sở Hư Uyên là sự thật, không phải nói dối cho qua.

Cô thân là thiết bị điện tử của Sở Hư Uyên, không tính di động, chỉ mỗi máy tính thôi, mỗi ngày cô đều chặn không ít công kích từ hacker, chưa tính An Nhu còn phải báo cáo định kỳ nguồn gốc của sự công kích đó cho Sở Hư Uyên, để anh ta xem xét tình huống, đưa ra giải pháp xử lý.

Cũng nhờ đó An Nhu mới biết, làm tổng giám đốc cũng không dễ dàng gì.

Có đôi khi cũng thấy vui vui, vì nếu không phải cô bảo vệ đồng bọn, thì chắc hiện tại tổng giám đốc Sở đã bại lộ rất nhiều thông tin cơ mật cho đối thủ rồi. Đây cũng coi như là công lao của cô.

【 đúng vậy, cô đang làm công cho tôi. 】

Sở Hư Uyên khẽ cười một tiếng, đột nhiên không nói chuyện nữa, dần dần chìm vào im lặng.

【 làm sao vậy? 】

An Nhu chớp chớp mắt, không rõ tại sao tổng giám đốc Sở đang nói lại không phát ra âm thanh gì nữa.

【 anh đang làm việc sao? Mở họp? Vậy tôi không quấy rầy anh nữa ...】

Loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra, An Nhu cũng thực mau nghĩ ra lời giải thích hợp lý nhất, không tập trung lắng nghe thầy giáo đứng trên bục giảng nói chuyện, An Nhu cúi đầu mở ra sách toán làm bài tập.

Kiến thức cần hấp thu quá nhiều, không thể lười biếng được.

【trước đó cô từng nói phải chịu đòn nhận tội với tôi, còn nhớ rõ không? 】

Không phải Sở Hư Uyên đang họp nên đột nhiên im lặng không nói lời nào, mà là anh đang suy nghĩ. Trong âm thanh mang theo ý cười không chút để ý, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt xuống một viên cờ, sắc mặt tràn đầy vui vẻ.

Nếu An Nhu nhìn đến dáng vẻ này của Sở Hư Uyên, đảm bảo chưa kịp nói lời nào, thì phản ứng đầu tiên chính là xoay người bỏ chạy. Người đẹp cười lên khẳng định là rất đẹp, tổng giám đốc Sở cười lên cũng rất đẹp, nhưng là cười vô cớ thì ... Chỉ làm người lạnh cả xương sống thôi.

【... Nhớ rõ. ( người anh em à, xin đừng cười.gif ) 】

An Nhu không tự giác nuốt nước miếng, cô khó có thể hình dung ra tiếng cười vừa rồi của Sở Hư Uyên. Dù sao chính là, vừa ngứa ngáy vừa nhồn nhột, tạo ra cảm giác xúc động muốn nhào lên cắn xé miệng anh ta ... Dù sao chính là ... Muốn làm cái đó đó với anh ta.

Phi phi phi, cả ngày đều suy nghĩ cái gì đâu!

Đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình, An Nhu thật phỉ nhổ bản thân cô. Một con người đàng hoàng chính trực như cô sao lại có suy nghĩ đen tối như vậy?!!

Cô là một tiên nữ nhỏ nhắn vô cùng thuần khiết nha!!!

Sở Hư Uyên không biết An Nhu đang chột dạ, ngón tay lại nhẹ nhàng đặt một viên cờ lên trên bàn cờ.

【 vậy cô muốn chịu đòn nhận tội với tôi như thế nào? 】

Nói thật, Sở Hư Uyên cần thiết thừa nhận, rằng ngay từ đầu bản thân anh cũng không biết gì nhiều về An Nhu.

Nhưng loại tình cảm này lại lặng yên không một tiếng động từ từ lớn dần trong lòng anh, cảm giác này không tệ ngược lại còn rất thú vị. Sở Hư Uyên ngồi ở địa vị cao lâu như vậy, cũng không phải người bảo thủ không chịu thay đổi cái mới.

Anh rất vui lòng chấp nhận loại thay đổi này, hơn nữa còn cảm thấy có ý tứ. Nếu cuộc đời tựa như một dòng nước yên lặng không hề thay đổi, vậy cũng quá không thú vị.

Ánh mắt đen nhánh thâm trầm không thấy ánh sáng, Sở Hư Uyên thả lỏng cơ thể, nghiêng người dựa lưng vào ghế sô pha.

【... Tổng giám đốc Sở, đừng nói là anh thật sự muốn tôi cầm một bó hoa mận gai đến gặp anh nha? ( đại ca đại ca, tiểu đệ biết sai rồi. gif ) 】

An Nhu trợn tròn mắt, sao cô có thể dễ dàng chịu đòn nhận tội như vậy kia chứ?!

Lúc trước chỉ là tùy tiện nói chơi cho vui miệng thôi, tại lúc đó cô hoài nghi Sở Hư Uyên đã lột áo choàng không rắn chắc của mình ... Hiện tại chẳng lẽ thật sự phải tự đưa tới cửa ăn đòn sao?!

Dù sao mình cũng không dám đối mặt với anh ta nha, sợ anh ta nhai mình thành bã.

An Nhu chống cằm im lặng suy nghĩ cách đối phó.

Đầu bên kia, Sở Hư Uyên cười một tiếng, nói một câu gì đó, An Nhu nghe rõ ràng.

Sau đó trong đầu cô trống rỗng, suy nghĩ gì cũng đều bay hết trơn, chỉ cảm thấy trước mắt mình là một chùm pháo hoa đang nổ bùm bùm. Mỗi một lần pháo hoa nổ mạnh đều chạy một hàng chữ "An Nhu, mày là đồ ngốc."

Đương nhiên Sở Hư Uyên sẽ không dùng từ thô tục như vậy.

Trên thực tế, chỉ cần không bị người nào đó chọc tức quá mức thì Sở Hư Uyên đều có thể giữ vững lý trí của một tổng giám đốc. Anh chỉ là bỗng dưng nổi lên hứng thú, muốn nói chuyện bằng miệng với An Nhu mà thôi.

【 An Nhu, bớt chút thời gian ra gặp mặt đi, coi như đó là hình phạt chịu đòn nhận tội. 】

Sở Hư Uyên nói những lời này có bao nhiêu bình tĩnh, có bao nhiêu nhẹ nhàng bâng quơ, An Nhu nghe vào tai không thua gì tiếng sấm sét kèm âm thanh bom nguyên tử hủy diệt địa cầu.

Bị lột mất áo choàng rồi, cái đầu đất ngu đần này, mày khờ quá khờ, nghĩ sao mà có thể đo chỉ số thông minh với Sở Hư Uyên!!! Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu An Nhu.

Liệu có bị đưa vào phòng thí nghiệm hay không?! Cô phải đàm phán như thế nào với tổng giám đốc Sở đây?! Lợi thế đâu?!! Có chút khó khăn, hay là trực tiếp xin tha?!! Đây là ý nghĩ thứ hai trong đầu An Nhu.

Đợi chút, hình như còn có con đường sống để đàm phán ... Cô cảm thấy cần thiết cứu giúp bản thân một chút! Đây là ý nghĩ thứ ba trong đầu An Nhu.

【 Tổng giám đốc Sở, anh nghe tôi giải thích. 】

An Nhu dùng một phút đồng hồ để hoàn hồn, khϊếp sợ qua đi mới ý thức được bản thân bị dọa đến mức làm rớt cây bút đang nằm trong tay hồi nào không hay. Cô dừng một chút, lựa chọn từng câu chữ thích hợp gửi qua đầu bên kia.

【 tôi không tính toán gạt ngài, tôi chỉ là quá kinh ngạc, không phản ứng kịp thôi. Tổng giám đốc Sở, ngài quá lợi hại, đã biết tôi là ai rồi nha. ( anh chú quá đẹp trai cho nên sợ dọa chú em chạy mất dép.gif ) 】

Emoji động rác rưởi, chỉ biết kéo chân sau! An Nhu trong lòng hung hăng mắng chửi một trận, tiếp tục soạn một bài luận văn nhỏ gửi cho Sở Hư Uyên.

【 con người mà, ai cũng thích giữ lại cho bản thân chút cảm giác thần bí, ngài nói có đúng hay không? Ngài nói thẳng ra như vậy, chẳng khác nào lột sạch quần áo kẻ hèn, vậy đâu còn thú vị nữa, đúng không?! Cuộc đời mà, phải có chút kinh hỉ mới sống động, không có kinh hỉ cuộc sống sẽ không còn thú vị nữa đâu nha. ( anh hùng ~ tới đấu tay đôi với chị đi bấy bì.gif ) 】

An Nhu: ... Không thể nói tiếp nữa, nói một hồi sẽ bị hệ thống ngu ngốc nó hố chết banh xác!

An Nhu lắp bắp giải thích một đống lớn, Sở Hư Uyên lại không hề có chút động tĩnh nào. Cô vốn đang định giải thích cho thật hoàn mỹ, kết quả mới nói có một đoạn nhỏ thôi đã bị cái emoji động hố đồng đội đó chọc không thể nhịn được muốn cười.

Đến cuối cùng cũng không thể nhịn xuống, An Nhu tuyệt vọng lại tự sa ngã phát ra một tràng tiếng cười chế nhạo thật dài, thật to, còn được hệ thống yêu thương ưu ái đính kèm theo một loạt icon emoji động, trực tiếp gửi thẳng qua đầu dây bên kia.

Hệ thống rác rưởi, hủy hoại cuộc đời thanh xuân của ta, đoạt tiền tài của ra, cắt đứt tiền đồ của ta!

【... Cô khẩn trương cái gì. 】

Sở Hư Uyên vừa mới thoát khỏi suy nghĩ từ ván cờ ra tới, thì nhìn thấy được di động bị spam, toàn những từ anh không thể hiểu được.

Hơi giật giật khóe miệng, Sở Hư Uyên cũng không biết trong đầu An Nhu nghĩ cái gì. Vừa rồi rốt cuộc đã nói ra một quyết định quan trọng, Sở Hư Uyên hơi ngẩn người vài phút đành chơi cờ lấy lại tinh thần, lúc đầu óc tỉnh táo quay trở lại hiện thực thì nhìn thấy mấy dòng tin nhắn spam của An Nhu.

Spam còn chưa tính, cuối cùng còn dứt khoát ... Gửi giọng cười qua luôn?!!! Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng kia, một hàng emoji động ôm bụng cười to lăn qua lăn lại ... Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Sở Hư Uyên có một loại cảm giác không biết phải phản ứng như thế nào.

【 tôi không hề khẩn trương nha. 】

An Nhu lập tức thề thốt phủ nhận.

【 tôi chỉ là đột nhiên không kịp đề phòng thôi. 】

An Nhu biết bản thân sớm muộn gì cũng phải gặp Sở Hư Uyên, nhưng không phải lúc này! Sớm như vậy đã gặp ... Cũng không phải không tin tổng giám đốc Sở, nhưng đề phòng một chút cũng tốt mà.

An Nhu gãi gãi đầu, tự mình đào hố chôn mình.

【 ừ, cô không khẩn trương. 】

Không khẩn trương cho nên chữ "Ngài" ngày thường không bao giờ nói ra miệng giờ đây đều dùng trong từng câu nói một? Sở Hư Uyên nhướng mày, không đâm thủng.

Tâm trạng hiện tại của Sở Hư Uyên không tính kém, nên cũng không cần thiết một hai phải trêu chọc An Nhu cho bằng được, gọn gàng dứt khoát.

【 bớt thời gian gặp mặt đi. 】

Đây là lần thứ hai Sở Hư Uyên lặp lại những từ này, cũng không có chút nào không kiên nhẫn. Tuy rằng thường ngày anh không chấp nhất đến như thế, nhưng chuyện này lại khác.

【... Gặp mặt!!! 】

An Nhu yên lặng lặp lại một lần nữa, dừng một chút, thật cẩn thận đích thân xác nhận.

【gặp mặt rồi thì sao? Ngồi xuống tâm sự?!! Thật ra tôi cảm thấy không cần thiết, có gặp mặt hay không cũng không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của chúng ta, thật sự đó. Đứa em gái này của anh vĩnh viễn đều là bề tôi trung thành. ( cha chú vĩnh viễn vẫn là cha của chú.gif ) 】

【... Emoji là do hệ thống tự cho vào, không liên quan đến tôi. 】

Thật sự sự là không liên quan đến tôi nha! An Nhu cứng đờ chuyển hóa suy nghĩ thành dòng chữ tin nhắn gửi qua.

An Nhu cũng không biết tâm trạng hiện tại của bản thân như thế nào, nhưng cô biết việc gặp mặt này không thể diễn ra, trong lòng cô có chút lo sợ. Tự nhiên không thể hiểu được đòi gặp mặt là sao?

Cô còn nhớ rõ, lúc đầu Sở Hư Uyên còn tìm gϊếŧ cô, tuy rằng cốt truyện đã thay đổi, nhưng cô lại cảm thấy có chút mất phương hướng.

Sở Hư Uyên cười nhạo một tiếng.

Hiện tại anh không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Người muốn gặp anh quá nhiều, một bữa ăn chung với anh còn có thể được bán với giá trên trời, đổi thành mèo con ngu ngốc không biết trong đầu cả ngày suy nghĩ cái gì, còn cò kè mặc cả bộ dáng không tình nguyện, bị ép bức!!!

Ai cho con nhóc đó lá gan?!!!

Sở Hư Uyên bị chọc tức đến phát ra tiếng cười.

【 được, chúng ta đều rõ ràng, tôi nên chịu một nửa trách nhiệm bóng ma tâm lý của cô. 】

Sở Hư Uyên chậm rì rì nói, anh cũng nhiều ít đoán được nguyên nhân An Nhu xù lông, có chút bất đắc dĩ, cũng cảm thấy chỉ số thông minh của An Nhu đã không có thuốc nào cứu được.

【 gặp mặt, ăn cơm, nói chuyện phiếm, không hơn. 】

Cong môi, Sở Hư Uyên dừng một chút, tay trái lại đặt một quân cờ lên bàn cờ.

【 cô còn muốn làm cái gì nữa? 】

... Tôi còn có thể làm cái gì, chẳng lẽ đè anh ra ngủ hả!

An Nhu bổ não ra một loạt hình ảnh 18+, nhanh chóng ho hai tiếng giảm bớt xấu hổ.

【 không có gì, cứ theo ý của anh đi, thôi được rồi, gặp mặt đi. À, tổng giám đốc Sở, anh từng hứa với tôi sẽ vụ tiền lương ... ( chờ mong xoa xoa tay.gif ) 】

Nói hai ba câu vui đùa hòa hoãn không khí, An Nhu chà xát tay, mới phát hiện không biết khi nào lòng bàn tay đã lạnh băng.

【 cô chọn thời gian địa điểm gặp mặt đi. 】

Tâm trạng của Sở Hư Uyên không tồi, anh vẫn luôn lo lắng rốt cuộc có cần thiết phải xác nhận thân phận với An Nhu hay không?! Hiện tại anh thật sự đã làm như vậy, không hiểu sao tâm trạng của anh lại rất tốt.

Tuy rằng vui vẻ trên nổi sợ của người khác không hay ho gì cho lắm, nhưng nghĩ đến bộ dáng An Nhu bị dọa sợ co người xù lông ... Sở Hư Uyên híp híp mắt, cười khẽ ra tiếng.

Thật sự giống như một con mèo.

An Nhu hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tổng giám đốc Sở cũng không có ý tính toán với cô, hình như cũng không có ý đồ gì khác, chỉ đơn thuần là mời cấp dưới ăn một bữa cơm, gặp mặt nói chuyện bình thường thôi.

【 Tổng giám đốc Sở, khi nào anh bình dân như vậy, tôi thật sự tiếp thu không nổi. 】

An Nhu nói một cách rất chân thành.

【 phiền anh lần sau có nói cái gì làm tôi hoảng sợ thì hãy xi nhan trước dùm cái! Người già cả chịu không nổi kinh ngạc hoảng sợ đâu. 】

【 còn muốn báo trước? 】

Sở Hư Uyên có chút muốn cười.

【 tôi chỉ nói chuyện giống như thường ngày thôi, cô sợ cái gì? 】

Hình như cũng có đạo lý, hoàn toàn không thể cãi lại.

An Nhu im lặng một lát, căm giận tắt máy.

Dọa nạt người khác hay lắm sao, đây là trò đùa thấp kém nhất cô từng thấy ... Đúng là học sinh tiểu học mà, gọi anh là Sở ba tuổi không sai!

Đến nỗi chuyện gặp mặt?!!!

Để lần sau nói tiếp, An Nhu tỏ vẻ hiện tại cô cũng không phải rất muốn nói chuyện với Sở Hư Uyên. Xác định thái độ tổng giám đốc Sở trước sau như một, lá gan An Nhu cũng to lên lúc nào không biết.

Cuộc bình chọn đã hoàn thành, An Nhu nhìn một dàn ban cán bộ đứng trên bục giảng, tùy ý vỗ tay theo mọi người trong lớp. Cô chỉ cần thành thật làm dân chúng nhỏ bé là được, những việc này quá phức tạp, trộn lẫn không tới.

Arthur không có giữ học sinh ở lại lâu trong lớp, sau khi ban cán bộ lớp mới được bình chọn ra chào hỏi mọi người trong lớp thì tuyên bố giải tán ngay, chỉ là không có bao nhiêu người rời khỏi lớp, phần lớn đều ngồi ở lại làm bài tập.

Đều là trường học quý tộc, nhưng học viện DICE không phải là nơi chỉ cần đến cho có mặt. Lần đầu tiên An Nhu cảm nhận được tính chất nghiêm trọng việc bản thân quay trở về học lại chương trình THPT, bài tập cao như núi, sách vở chồng chất.

Trong lớp chỉ có duy nhất bàn học của An Nhu xem như trống trải, ngoài những quyển sách giáo khoa trường học phát chỉ chỉ có hai ba quyển sách, những bạn học còn lại trong lớp đều xếp đầy sách vở trên bàn.

Bổ sung kiến thức từ cơ sở đi lên, An Nhu làm bài tập cũng nhẹ nhàng một chút, làm xong bài tập còn có thời gian rảnh đọc sách. Sau cuộc bình chọn không bao lâu An Nhu cũng nhận được tin nhắn thông báo của câu lạc bộ IT, mời tất cả những thành viên mới đến tham gia cuộc thi IT tổ chức cuối tuần này.

An Nhu trả lời tin nhắn, đồng ý tham gia.

Giải nhất là tiền thưởng, đến mười ngàn lận nha, giải ba cũng là tiền thưởng, nhưng chỉ có ba ngàn, may mắn thì có thể đoạt được giải thưởng ưu tú cũng không tồi, tuy chỉ có hai ngàn ... Trong lòng âm thầm quyết tâm, sau khi tan học nhất định phải đến thư viện mượn thêm sách về đọc.

"Chào bạn." An Nhu đang vùi đầu đọc sách ghi nhớ kiến thức, thì nghe bên cạnh có người nhỏ giọng nói chuyện với mình.

An Nhu không phản ứng kịp người kia nói với mình hay là ai khác, có chút giật mình, cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một nữ sinh đang đứng trước mặt cô nở nụ cười rất tươi. Không phải người xa lạ, cũng coi như có quen biết.

"... Chào bạn."

Tại sao Từ Văn Huyên lại nói chuyện với cô? Một thời gian dài không có tiếp xúc với bạn học làm An Nhu không được tự nhiên, nhưng vẫn lễ phép trả lời.

"Ờ, ngày đó thật xin lỗi, trách oan bạn. Hy vọng bạn đừng để ý."

Từ Văn Huyên đứng gần cạnh bàn An Nhu, khom lưng nhỏ giọng nói: "Mình tên Từ Văn Huyên, còn bạn?"

"An Nhu. Bạn có chuyện gì sao?"

An Nhu khẽ nhíu mày, không làm lộ ra bản thân không được tự nhiên. Cô khá mẫn cảm đối với thiện ý cùng ác ý từ người khác, nên có thể cảm nhận được Từ Văn Huyên không có thiện ý đối vơi cô. Muốn nói ác ý ... Còn chưa tới mức đó.

"Không có chuyện gì."

Cô ta không nghĩ tới An Nhu sẽ hỏi trực tiếp như vậy, Từ Văn Huyên cứng đờ một chút, tiếp tục nói: "Không phải hai ngày sau sẽ diễn ra cuộc thi IT giành cho người mới sao, bạn có đến tham gia không?"

Nhìn thấy An Nhu gật đầu, Từ Văn Huyên tươi cười càng chân thành một chút: "Thật hả, mình cũng tham gia nè. Tuy rằng chúng ta cũng xem như là đối thủ cạnh tranh, nhưng có rất nhiều người tham gia nha, hay là hai chúng ta bắt tay hợp tác đi, cùng nhau luyện tập học tập lẫn nhau, bạn thấy sao?"

An Nhu im lặng một chút, không vội trả lời Từ Văn Huyên.

Thật ra là cô không biết nên làm như thế nào khi gặp phải loại tình huống này?!

Nếu là kiếp trước, An Nhu sẽ lựa chọn đồng ý, rốt cuộc đều là bạn học, dù cho trước đó có chút mâu thuẫn, cọ xát tranh cãi cũng là chuyện bình thường trong trường học, đối phương cũng đã xin lỗi, An Nhu cũng không so đo làm gì.

Nhưng An Nhu lại có chút do dự.

Sau khi học mấy tháng ở THPT Húc Dương, An Nhu rút ra được rất nhiều bài học, có thể nói trường học cũng là trường đời bản thu nhỏ.

Không thể dễ dàng tin tưởng người khác.

Nếu lúc ban đầu không dễ dàng tin lời An Như Uyển nói, bản thân cô cũng sẽ không rơi vào loại kết cục này. Nhưng cũng nhờ đó mà cô thoát khỏi cha mẹ An, quen biết với tổng giám đốc Sở.

Góc của ad:

Sở Hư Uyên: Anh rất thích nhìn bộ dáng xù lông của em, nào mèo con ngu ngốc, mau mau xù lông cho anh nhìn cái coi.

An Nhu: kíu với, mẹ ơi, ở đây có biếи ŧɦái ...!!!!

Sở Hư Uyên: Em không muốn?! Tốt thôi, anh có cách làm em tự xù.

An Nhu: ... !!!