- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Song Tinh
- Chương 22
Song Tinh
Chương 22
Tiểu Thúy Loan nhíu mày suy nghĩ. Thật sự vừa rồi nàng đã đánh Ngọc Tiêu Kỳ rất mạnh. Nàng tưởng rằng với khổ nhục kế như vậy ả tặc nhân Tiêu Huệ Lan kia sẽ phải xuống nước, hiến thân cho Kỳ đệ thì mai này mới dễ sai phái được ả. Chẳng ngờ chơi dao lại có ngày đứt tay. Ngọc Tiêu Kỳ không được hưởng khoái lạc thì chớ lại còn bị đánh một trận đòn đau.
Hạ Mộng Cầm thấy Tiểu Thúy Loan nghĩ không ra kế gì liền thở dài nói:
– Bây giờ chúng ta đành trói Ngọc Tiêu Kỳ vào chung với ả Tiêu Huệ Lan vậy. Hy vọng với thời gian ả ta sẽ phải ngoan ngoãn phục tùng chúng ta thôi.
Tiểu Thúy Loan chợt nghĩ ra một chuyện liền cười nói:
– Ờ nhỉ ! Tại sao chúng ta không để cho Kỳ đệ và ả nọ lõα ɭồ cột chung vào nhau. Nam nữ gần nhau như vậy thì sớm muộn gì cũng có chuyện thôi.
Hạ Mộng Cầm cũng cho là có lý. Thế rồi hai nàng lợi dụng lúc Ngọc Tiêu Kỳ đang bất tĩnh liền lột hết quần áo của cậu ra rồi cột chung vào cây cột nhà chỗ đang trói Tiêu Huệ Lan.
Tiêu Huệ Lan vừa kinh hãi vừa ngượng nghịu. Nàng không ngờ bọn người nọ lại lột truồng Ngọc Tiêu Kỳ ra rồi cột chung với nàng.
Một chuyện đáng xấu hỗ nữa là bản thân nàng lúc này cũng đang lõa thể. Nếu mà hai người mà bị cột chung vào nhau thì làm sao có thể tránh được chuyện đυ.ng chạm.
Do mắt tốt nên Tiêu Huệ Lan nhìn thấy rất rõ cái thứ kỳ dị lòng thòng của nam nhân kia đang đung đưa ở dưới rốn Ngọc Tiêu Kỳ.
Mà lông ©ôи ŧɧịt̠ của cậu nhỏ cũng đầy đặc và đen nhánh không kém gì lông l*и nàng.
Tiêu Huệ Lan xấu hỗ không dám nhìn đến và nghĩ đến ©ôи ŧɧịt̠ của Ngọc Tiêu Kỳ nữa.
Hạ Mộng Cầm và Tiểu Thúy Loan đều nhận thấy nét xấu hỗ hiện ra trên mặt Tiêu Huệ Lan. Hai người đều mỉm cười đưa mắt nhìn nhau ra chiều đắc ý.
Tiểu Thúy Loan vừa bước ra phía ngoài phòng không nhịn được buột miệng hỏi:
– Tiểu thơ ! Tiểu thơ có đoán ra ả tặc nhân kia đang nghĩ chuyện gì không ? Muội thấy ả ta mặt đỏ bừng lên nhìn rất khuyến rũ.
Hạ Mộng Cầm cười mỉm, xua tay nói:
– Ối giời ! Có gì mà ngươi không đoán ra được. Cô ta nhìn thấy Kỳ đệ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng với ©ôи ŧɧịt̠ đầy lông thì làm sao không xấu hỗ cho được. Ta bảo đảm ả ta chắc là chưa từng được nhìn thấy ©ôи ŧɧịt̠ đàn ông bao giờ.
Tiểu Thúy Loan bịt miệng cười nói:
– Tiểu thơ đúng là thầy bói đoán mò. Nhưng mà tỳ nữ cũng nhận thấy giống như tiểu thơ vậy. Có điều tỳ nữ phải công nhận ả nọ đẹp thật. Nhìn thân hình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng muốt, hai vυ" nhô cao và cặp đùi thon gọn của ả nhìn thật hấp dẫn vô cùng.
Hạ Mộng Cầm cười khúc khích:
– Ngươi đó. Chỉ chuyên môn dòm ngó người ta. Thật đúng là không biết xấu hỗ.
Tiểu Thúy Loan giận dỗi níu tay Hạ Mộng Cầm nói lớn:
– Tiểu thơ ! Tỳ nữ không chịu đâu. Tiểu thơ nói thử xem có phải tỳ nữ nói đúng không ?
Hạ Mộng Cầm nín cười kéo tay Tiểu Thúy Loan ra phía cửa phòng bên ngoài rồi nhỏ giọng:
– Ta cũng không biết bình luận thế nào. Nhưng phải công nhận ả nọ có lông l*и nhiều quá. Bọn hai người chúng ta không ai có thể so được với ả.
Hai người liếc nhìn nhau rồi bỗng nhiên đều bật cười kéo nhau đi thẳng.
Hẳn nhiên bọn họ lại đến chỗ Tam tiểu thơ Hạ Mộng Thúy để thông báo tình hình rồi.
Mấy ngày hôm sau, tình cảnh của hai người Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan vẫn không thay đổi. Hai người vẫn bị trói chung vào cột không thể thoát ra được.
Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan đều bị trói chặt hai tay giơ thẳng lên quá đầu. Bọn họ chỉ có thể cục cựa được thân hình mà thôi.
Vì Hạ Mộng Cầm sợ Tiêu Huệ Lan trốn mất nên bọn họ đã dùng xích sắt xích tay của nàng nọ lên cột đình. Riêng Ngọc Tiêu Kỳ thì chỉ bị trói bằng dây thừng mà thôi.
Hai người bị trói hành động thật là vô vàn bất tiện. Ngọc Tiêu Kỳ thì là nam nhân đang tuổi phát dục. Nên thỉnh thoảng dù muốn dù không ©ôи ŧɧịt̠ của cậu cũng phình to và cương lên cứng ngắc.
Ngượng thay cho Tiêu Huệ Lan những lúc như vậy, nàng không biết làm thế nào nữa. Mặc khác, nàng là người sáng mắt, nên khó lòng mà không nhìn thấy cảnh tượng ©ôи ŧɧịt̠ kia đang từ nhỏ nhắn, mềm èo đột nhiên vươn lên cứng ngắc và to đùng, chỉa thẳng ra ngoài.
Lúc đầu con người Tiêu Huệ Lan cũng xấu hỗ lắm và không dám nhìn vào chỗ ©ôи ŧɧịt̠ kia. Thế nhưng, ở mấy ngày cùng nhau. Tiêu Huệ Lan cũng không còn thấy xấu hỗ nữa vì lẽ nàng có nhìn vào ©ôи ŧɧịt̠ của Ngọc Tiêu Kỳ hay không thì cậu nhỏ cũng chẳng thể nào biết được.
Chính vì điều đó, dần dà Tiêu Huệ Lan phát giác ra ©ôи ŧɧịt̠ của cậu nhỏ thường hay vươn cờ mỗi lúc cậu tỉnh giấc. Tuy nhiên, nàng cũng tự mình biết vậy chứ chẳng dám bạo miệng hỏi Ngọc Tiêu Kỳ xem là tại sao.
Mấy hôm gần đây, không hiểu vì đã phát giác ra trong phòng này có hai kẻ lõα ɭồ đang bị trói hay sao mà muỗi nhiều thế không biết. Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan bị muỗi chít ngứa ngáy không sao chịu được.
Hai người cố gắng tìm mọi cách xua đuổi đàn muỗi bay đi nhưng đành bất lực.
Đàn muỗi lại như cố tình trêu chọc bọn họ. Chúng hết bay trên đầu, lại luồn xuống bên dưới thân hình hai người rồi cứ vậy mà cắm kim vào người họ mà hút máu.
Tiêu Huệ Lan bị chít vào một bên đùi ngứa quá, không gãi được. Nàng bí quá đành đưa đùi lên nhờ Ngọc Tiêu Kỳ dùng miệng gãi giúp cho nàng.
Không ngờ cách này lại có hiệu nghiệm. Cơn ngứa tức thì được giải tỏa. Thế rồi không ai bảo ai, người nọ nhờ người kia dùng miệng gãi ngứa giúp họ.
Ban đầu, họ chỉ đưa chân ra để nhờ người kia thôi. Nhưng bọn muỗi thì bạ đâu chúng cũng đốt được. Thế nên cả hai không thể không sáp lại gần nhau rồi người nọ dùng miệng mà áp vào da người kia mà gãi ngứa cho đối phương.
Thân hình cả hai gần gũi nhau như vậy không ngờ lại làm cho họ cảm thấy chất ngất. Những lúc Ngọc Tiêu Kỳ dùng răng cạ vào chỗ ngứa trên da thịt Tiêu Huệ Lan, thì miệng cậu cũng áp lấy da thịt nàng nọ. Cái sự tiếp xúc hết sức gần gụi đó đã làm cho mũi cậu không khỏi ngửi thấy mùi thơm trên da thịt mỹ nhân. Miệng cậu trong một chốc đã làm cái chuyện hôn hít, vuốt ve chứ không hoàn thành được nhiệm vụ nữa.
Tuy nhiên, oái oăm nhất lại là khu vực bên dưới.
Do thân hình hai người áp sát vào nhau nên ©ôи ŧɧịt̠ của cậu nhỏ đã đυ.ng phải cái l*и non của người thiếu nữ.
Côи ŧɧịt̠ l*и gần gũi làm cho cảm giác ngây ngất được tăng cường.
Một điều nữa là thân hình Tiêu Huệ Lan cao hơn Ngọc Tiêu Kỳ cả một cái đầu. Vì vậy, khi họ đứng bên nhau thì miệng Ngọc Tiêu Kỳ áp thẳng vào vùng ngực của mỹ nhân. Còn ©ôи ŧɧịt̠ của cậu khi vươn lên thì lại chọc đúng vào khe đào nguyên bí ẩn của người thiếu nữ.
Hai người đều nhận ra chuyện lạ và đều đỏ mặt ngượng ngùng. Đặc biệt là về phía Tiêu Huệ Lan.
Nàng nọ xấu hỗ vô cùng, vội đứng lùi ra sau.
Bây giờ quay lại chuyện Hạ Mộng Cầm và Tiểu Thúy Loan. Cả hai thấy việc họ trói cả hai người Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan lại với nhau vẫn không đem lại hiệu quả liền xúm lại nghĩ cách mới.
Tiểu Thúy Loan nói:
– Chúng ta bây giờ phải bỏ đói bọn họ mới xong. Nếu bọn chúng không nghe lời ta thì phải chịu đói, chịu khát.
Hạ Mộng Cầm gật đầu:
– Đúng vậy. Nhưng bọn ta định bảo chúng phải làm chuyện gì ?
Tiểu Thúy Loan cười khanh khách.
– Tiểu thơ không lo. Tỳ nữ đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Thế rồi Tiểu Thúy Loan kéo Hạ Mộng Cầm vào nơi trói Tiêu Huệ Lan và Ngọc Tiêu Kỳ.
Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan đều kinh hãi khi nghe điều kiện của Tiểu Thúy Loan.
Nàng nọ ra một quy định hết sức kỳ cục là nếu Ngọc Tiêu Kỳ muốn Tiêu Huệ Lan được ăn thì bú l*и cho nàng này. Còn về phía Tiêu Huệ Lan cũng vậy. Nếu nàng bú ©ôи ŧɧịt̠ Ngọc Tiêu Kỳ thì cậu nhỏ sẽ được cái ăn. Còn mà hai người không ai chịu nghe lệnh thì cứ ở đó mà chịu chết.
Ban đầu, Ngọc Tiêu Kỳ và Tiêu Huệ Lan nghe vậy thì đều phản đối kịch liệt. Thế nhưng sau hai ngày bị bỏ đói, bỏ khát mọi chuyện bắt đầu biến chuyển.
Ngọc Tiêu Kỳ thương Tiêu Huệ Lan bị đói khát nên đề nghị để cậu bú l*и cho nàng. Cậu nghĩ, chuyện cậu bú l*и mỹ nhân cũng chẳng có gì là ghê gớm lắm. Bất quá đây cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.
Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ về một phía Ngọc Tiêu Kỳ. Riêng về phần Tiêu Huệ Lan thì lại hoàn toàn nghĩ khác hẳn.
Lúc trước nàng đã bị Ngọc Tiêu Kỳ bú l*и một lần rồi và sau đó rất lấy làm hối hận. Tiêu Huệ Lan nghĩ dù gì nàng cũng là gái trinh. Bây giờ nếu để Ngọc Tiêu Kỳ bú l*и nàng giữa thanh thiên bạch nhật thì còn gì là danh giá nữa.
Nhưng nếu nàng không làm vậy thì thật không cam tâm chịu chết ở nơi này. Tiêu Huệ Lan nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không thể quyết định được nên có đồng ý với lời đề nghị của Ngọc Tiêu Kỳ hay không ?
Còn mấy vị cô nương Hạ Mộng Cầm, Hạ Mộng Thúy và Tiểu Thúy Loan thì cũng chịu không nổi chờ đợi nữa.
Ba người mang nào cơm, nào thịt, thứ nào cũng được nấu lên thơm phức và đang bốc khói đến chỗ 2 nạn nhân bị trói.
Hạ Mộng Cầm hỏi lớn:
– Thế nào ? Bọn người các ngươi đã quyết định chưa ? Ai sắp tới sẽ được ăn đây ?
Tiêu Huệ Lan trừng mắt lặng thinh không thèm trả lời. Nàng đã quyết định thà chết còn hơn phải quy phục bọn người ác độc này.
Nhưng mà phía bên này Ngọc Tiêu Kỳ đã không chịu nhịn được nữa. Cậu vội kêu lớn lên tiếng đồng ý bú l*и cho Tiêu Huệ Lan.
Hạ Mộng Cầm trừng mắt nhìn Ngọc Tiêu Kỳ nói lớn:
– Hừ ! Mi đồng ý bú l*и cho ả để ả không phải đói khổ. Thế nhưng chắc gì ả đã hiểu được lòng tốt của ngươi.
Tiêu Huệ Lan gằn giọng:
– Kỳ đệ ! Ngươi khỏi phải lo cho ta. Ta thà chết còn hơn phải chịu nổi nhục này.
Ngọc Tiêu Kỳ nghĩ lại Tiêu Huệ Lan bị bắt tất cả là do lỗi của cậu gài bẫy để bắt nàng. Nếu bây giờ cậu lại để Tiêu Huệ Lan bị chết ở đây thì tội của cậu lại càng thêm nặng. Thế rồi cậu kiên quyết ngướt mặt sang Tiêu Huệ Lan nói:
– Lan tỷ tỷ. Tỷ hãy để cho đệ cứu tỷ. Đệ không thể để tỷ chịu chết được !
Tiểu Thúy Loan cười khanh khách chen vào nói:
– Kỳ đệ. Ta cũng rất khâm phục ngươi. Vậy cứ kệ ả tặc nhân kia có đồng ý không, bọn ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Dị Năng
- Song Tinh
- Chương 22