Chương 27

Roth hoàn toàn không có đầu óc, chân thành cảm thán: "Lợi hại quá."

Celia:...

Cô ấy không đành lòng nhìn thẳng, che mắt lại, đau khổ hối hận.

Minh Khương cũng báo thông tin của mình: "Tôi đến từ hành tinh Vô Danh."

Hành tinh Vô Danh là cách gọi hoa mỹ của hành tinh rác nhưng đối với Minh Khương, hành tinh rác gọi là gì cũng không liên quan đến cậu.

"Vô Danh... Khu tị nạn ư?" Barry có chút không dám tin: "Sao Celia lại giao du với người khu tị nạn, chúng ta là tinh cầu Lotus——."

Celia mạnh mẽ ngắt lời cậu ta: "Chúng ta là người đế quốc Lotus, bệ hạ đã ban hành chỉ thị rõ ràng, cho phép trường học của đế quốc mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh thích hợp cho các hành tinh Vô Danh xung quanh."

"Đây là chỉ thị do bệ hạ đích thân ban hành, tức là đã công nhận thân phận của người trên hành tinh Vô Danh. Tôi giao du với Minh Khương, chẳng lẽ vi phạm luật pháp của đế quốc sao?"

Minh Khương không ngờ Celia lại nói thay mình, cậu cắn viên kẹo mạch nha trong miệng vẫn chưa ăn hết, vị ngọt đậm đà từ trong miệng tan ra chảy vào bụng.

Còn Barry thì không dám tin, cậu ta không ngờ Celia lại vì một người tị nạn hành tinh rác mà nói với mình những lời như vậy.

"Celia, cậu..." Barry không phản bác được đoạn nói chuyện vừa rồi của Celia, tức đến đỏ mặt.

Celia hối hận muốn chết, đáng lẽ không nên giới thiệu gã kiêu ngạo này cho người đẹp nhỏ mà cô ấy luôn mong nhớ.

"Tôi sao, nếu không phải là... Tôi đã không làm rồi, phiền chết đi được." Celia nhỏ giọng phàn nàn nhưng chỉ có Minh Khương nghe thấy.

Minh Khương dùng lại chiêu cũ, ném cho Celia một viên kẹo, coi như an ủi Celia đang phiền lòng.

Celia nhận được kẹo thì hơi bất ngờ, vừa định nói cảm ơn thì một luồng tinh thần lực như uy áp từ ký túc xá sau lưng Minh Khương đè xuống.

Ngoài Minh Khương ra, ba người còn lại lập tức bị đè quỳ xuống một chân.

Khi Alois bước ra khỏi phòng ký túc xá, mắt Celia và Barry như muốn lồi ra ngoài.

Đầu óc Roth cũng trống rỗng mất nửa phút.

"Chết tiệt, quên mất Alois vẫn ở trong ký túc xá."

Celia nghe Roth nói xong thì kinh ngạc đến mức suýt chửi thề.

Nhưng tinh thần lực Alois đè xuống khiến cô ấy không có cơ hội nói.

Minh Khương cũng cảm nhận được sự áp chế của tinh thần lực mạnh mẽ này, cậu quay người lại, không chút ngạc nhiên khi thấy bạn cùng phòng của mình đang đứng trong sân với vẻ mặt khó chịu.

"Điện hạ Alois."

"Ừ." Alois tùy ý đáp lại.

Anh ấy đi đến bên cạnh Minh Khương, đôi mắt vàng mang sát khí nhìn chằm chằm Barry đang quỳ một chân trên mặt đất: "Nói đi, cậu là người tinh cầu Lotus, rồi sao nữa? Thấy thường dân không phải người tinh cầu Lotus thì khinh thường à?"

Dù Barry có bị đánh vỡ răng thì cậu ta cũng phải nuốt máu vào bụng: "Tôi, tôi không có ý đó."

Alois lười đôi co với loại người này: "Cậu có ý gì thì tôi không biết nhưng cậu không biết ai là người đưa ra quy định cho người hành tinh Vô Danh một số chỉ tiêu tuyển sinh sao? Cậu khinh thường người hành tinh Vô Danh, vậy chẳng phải là khinh thường quy định này sao? Hay là khinh thường người đưa ra quy định?"

Người đưa ra quy định là trung tâm quyền lực của Lotus, dù Barry có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám nhận lời này.

Minh Khương im lặng đứng bên cạnh xem một vở kịch lớn, thấy mặt Barry tái mét, cậu chỉ biết nhún vai.

Nhưng Minh Khương không có ý định mở lời giải thích thay Barry.

Cậu chưa bao giờ là người tốt, môi trường hành tinh rác cũng không thể tạo ra người tốt. Tuy người tên Barry Garden này không đυ.ng đến điểm yếu khiến cậu tức giận nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nói giúp cậu ta trong tình huống này.

Minh Khương dứt khoát đi sang bên cạnh hai bước, tìm một vị trí tốt, bình thản xem vở kịch liên quan đến mình.

Alois bảo vệ em trai trực tuyến.

Khương Khương xem kịch trực tuyến, lại còn là kịch của chính mình.

Barry vốn bị áp chế quỳ một chân trên mặt đất, sau khi Alois nói xong đoạn đó thì cậu ta bị dọa đến mức quỳ sụp xuống.

Alois dời mắt, nhếch cằm về phía Minh Khương: "Ăn trưa cùng nhau không?"

Minh Khương:?

Minh Khương đang xem kịch bị cắt ngang nên có chút bối rối, không hiểu tại sao bạn cùng phòng mới của mình lại đột nhiên gọi cậu đi ăn cùng.

"Xin lỗi, tôi đã ăn trưa xong rồi." Minh Khương mở rộng chiếc bình dịch dinh dưỡng đã uống hết.

Alois thấy vậy, gật đầu nói: "Vậy được."

Nhưng Minh Khương nghe giọng điệu của Alois, thế nào cũng không thấy câu "được" kia có vẻ tốt, ngược lại còn nghe ra đối phương có vẻ rất tức giận.

Nhưng... Tại sao lại tức giận?

Minh Khương không hiểu lắm, đôi mắt xanh chớp một cái, ngơ ngác nhìn Alois tức giận quay về ký túc xá.