Chương 7: Tôi để anh vào đây làm bảo mẫu là bố thí cho anh

Lúc Hứa Càng ngủ thϊếp đi trên đùi anh thì cũng đã qua mười một giờ. Lục Kiến Huy nhìn đồng hồ trên vách tường, tay vuốt nhẹ tóc Hứa Càng, lẳng lặng mà ngắm gương mặt say ngủ của đứa bé. Hứa Càng ngủ rất trầm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tụ một điểm an tường, bình thường nói chuyện là đại nhân đại dạng, nhưng khi ngủ thì vẫn ngậm ngón tay cái, còn nỉ non vài tiếng gọi mẹ.

Tiếng gọi mẹ của đứa bé làm trái tim Lục Kiến Huy nhói đau. Lục Thanh Nghiên không nên để Hứa Càng chịu đựng cảm giác bị vứt bỏ này, Hứa Đình Chương lại càng thất bại. Hắn không có một chút kiên trì với đứa bé. Lục Kiến Huy nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy tức giận, cúi người khẽ hôn lên trán Hứa Càng một cái, đem bé gói kín trong ổ chăn, nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Đèn trong phòng khách đã được tắt hết, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ một chiếc đèn bàn ở gần góc tường. Tia sáng này cũng đủ để cho Lục Kiến Huy nhìn rõ. Anh đi lại trong phòng, đánh giá sau này nếu muốn ở lại đây, cũng qua loa tính toán một hồi. Phòng khách này rộng tầm năm trăm mét vuông, bày đặt tiện nghi nhưng lại tỏa ra một mùi vị lành lạnh, ít hơi người. Sàn phòng khách được ốp gỗ đen xa hoa, ở giữa trải một tấm thảm lông trắng muốt, sô pha cùng bàn trà đều được trang rất trí tỉ mỉ. Phòng khách nối thẳng với nhà bếp, khéo léo dùng giá rượu làm bình phong phân cách hai bên. Ở chính giữa phòng bếp là một bàn ăn cực lớn.

Nhà bếp được thiết kế theo phong cách mở, từ kệ bếp đến tủ chạm đều là màu đen, lấy màu gỗ làm điểm nhấn trang trí. Phỏng chừng là Hứa Đình Chương có không ít ý kiến về việc trang trí căn phòng này, khắp nơi đều mang theo tính cách cá nhân của hắn.

Lục Kiến Huy không có cảm giác gì đối với những thứ vật chất này. Bất kể là căn hộ xa hoa hay là nhà tranh vách đất, taxi hay là xe thể thao đắt giá, anh đều cảm thấy không khác nhau là mấy, mắt nhìn cũng không có. Anh đơn giản là không có hứng thú cùng khái niệm đối với những thứ này. Trong căn hộ có bốn gian phòng, Hứa Càng ở một phòng, một gian phòng đơn giản hơn là phòng của bảo mẫu. Còn lại hai phòng, một phòng mở rộng cửa, bên trong tối om, là thư phòng của Hứa Đình Chương. Lục Kiến Huy đứng ở trước cánh cửa đôi đóng chặt của căn phòng lớn nhất. Dưới khe cửa lộ ra một luồng ánh sáng. Anh đi chân đất, ngón chân có thể cảm nhận được khí lạnh phả ra từ khe cửa, là do điều hòa mở rất mạnh.

Tối nay hai người không có cơ hội trò chuyện. Lục Kiến Huy hiện tại đứng yên trước cửa, con mắt nhìn hoa văn tinh xảo trên ván gỗ, im lặng một hồi lâu. Anh đang do dự có nên gõ cửa hay không. Vừa rồi trong phòng dành cho bảo mẫu, anh nhìn thấy hành lý của mình. Cái túi đáng thương bị ném xuống đất, trên lớp vải còn có vết chân. Cái này là đại diện cho sự không hài lòng của Hứa Đình Chương, khó có thể đồng ý nhận anh vào nhà. Như vậy không nói chuyện cũng không dây dưa gì nhiều, có khi còn tốt hơn. Anh suy nghĩ kỹ, không muốn làm khó dễ Hứa Đình Chương, chuẩn bị cất bước rời đi.

Vào thời khắc ấy, một bên cửa đột nhiên mở ra. Một gương mặt anh tuấn kiêu ngạo xuất hiện trước mắt anh, đuôi tóc vẫn còn nhỏ xuống vài giọt nước. "Anh đứng đây làm gì?" hắn khoanh tay trước ngực, ngữ khi không thân thiện một chút nào.

Hơi lạnh từ trong phòng phả ra khiến Lục Kiến Huy không khỏi rùng mình. Anh lui lại hai bước, như muốn dán lên vách tường, thấp giọng nói, "Xin lỗi, tôi chỉ muốn cùng cậu nói một tiếng cám ơn."

Hắn nặng nề hừ một tiếng, vênh váo hung hăng liếc chéo Lục Kiến Huy. "Tôi để anh vào đây làm bảo mẫu là bố thí cho anh. Chẳng qua cũng không có tiền lương, cho anh chống đỡ tiền thuê nhà."

Lục Kiến Huy ngẩn ra. "... Có thể là, công việc này…” anh sờ sờ tóc, mờ mịt nói, "Không có trừ tiền lương làm tiền thuê nhà chứ?"

Hứa Đình Chương nhướn lông mày, nhất thời hung tợn hơn rất nhiều. "Anh đã từng làm bảo mẫu?"

Lục Kiến Huy lắc đầu một cái, ngoan ngoãn trả lời, "Không có."

Hắn lại hỏi, "Vậy anh đã từng làm công?"

Lục Kiến Huy vẫn lắc đầu, dáng vẻ nhìn có chút rầu rĩ. "Cũng không có."

Hứa Đình Chương cấp tốc tính toán trong đầu, dương dương tự đắc nói, "Vậy thì nghe đây. Anh biết lương bảo mẫu một tháng là bao nhiêu? Nếu như tôi muốn cho thuê nơi này, tiền thuê một tháng là bao nhiêu? Tôi nên tính cho anh nghe chứ? Anh nghe rõ đây!" Cái này rõ ràng là hắn đang bắt nạt người ta.

Lục Kiến Huy nghe con số mà hắn đưa ra thì choáng váng đầu óc. Càng nghe thì đầu anh càng cúi thấp, lén nhìn trộm Hứa Đình Chương một chút, lại vội vàng thu lại ánh mắt. Hắn vừa mới tắm xong, độc chỉ có một cái khăn tắm quấn quanh hông. Từng dòng nước lăn dọc theo cơ bắp của hắn, khiêu gợi không có cách nào hình dung được.

Tướng mạo tuấn mỹ nhưng bên trong toát ra một loại khí tức lạnh lẽo và cứng rắn, kết hợp với vóc dáng rắn chắc nhưng không kém phần thanh thoát như tiên nhân. Hắn thật sự là rất đẹp. Lục Kiến Huy cuối cùng cũng không biết dùng từ gì để miêu tả, chỉ có thể nghĩ tới từ này để hình dung Hứa Đình Chương. Nhưng mà, tính cách của hắn thực sự không tốt lắm.

Hứa Đình Chương cuối cùng cương quyết nói, "Vì lẽ đó, anh được một món hời lớn! Không cho kháng nghị! Hừ! Ngủ ngon!" rồi ầm một cái mà đóng sầm cửa, không tới ba giây, lại mở ra.

"Này, ngày mai tôi muốn ăn điểm tâm," hắn bổ sung một câu như là mệnh lệnh.

Lục Kiến Huy nhìn vào đôi con ngươi tràn ngập ngạo mạn kia, nhẹ giọng thở dài. "Là..."

Chưa nói dứt câu, cửa phòng lại cấp tốc đóng lại.

Lục Kiến Huy lại theo thói quen mà sờ sờ trán, lộ ra vẻ mệt mỏi. Anh hầu hạ không tốt, hi vọng sau này tháng ngày có thể bình an vô sự.