Chương 15: Hai người cứ như vợ chồng ý nhỉ

Đâm lao thì phải đi theo lao, nhất định phải thể hiện ra dũng khí của chính mình. Đã định là sẽ không về nhà ăn cơm, vậy thì phải ra ngoài ăn thôi. Điên tiết hơn là lũ bạn chó chết kia đều không có thằng nào muốn đi cùng hắn.

Hứa Đình Chương ở công ty rất lâu, một văn phòng đầy người không ai dám tan làm trước hắn. Hắn tự xây dựng một tâm trạng mạnh mẽ cho mình, quyết định hai người bọn họ nếu mà dám cười nhạo hắn, vậy hắn sẽ đánh nát cái mông của bọn họ. Vì lẽ đó mà hắn ngẩng đầu bước ra khỏi văn phòng, xuống gara lấy xe lái về nhà. Trên đường đều gặp đèn xanh, thông thuận một đường thẳng tiến.

Hắn đứng trước cửa mấy phút. Ánh đèn ấm áp từ dưới khe cửa tỏa ra. Hắn hít sâu một cái, móc ra chìa khoá mở cửa, dáng vẻ nghiêm túc bước vào nghiễm nhiên là cao cao tại thượng khoản thai. Hứa Càng nằm sấp ở chính giữa phòng khách mà nghiên cứu sách hướng dẫn, trong tay còn cầm chiếc phi cơ kia.

Nhóc con nhìn thấy hắn trở về, chỉ lật qua một trang hướng dẫn khác, rất phách lối dùng mũi hừ một cái. Hứa Đình Chương đang cởi giày, thấy thế cũng trừng mắt nhìn Hứa Càng, thầm mắng thằng nhóc này được đà lấn tới, nhưng ngoài miệng thì nhịn xuống không nói gì, ở trong phòng tìm một người khác. "Tôi đói, muốn ăn cơm!"

Lục Kiến Huy bận rộn trong nhà bếp. Nghe thấy giọng của Hứa Đình Chương, anh ló đầu ra, trên tay vẫn còn cầm theo cái muôi. "Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Hứa Càng đừng nghịch nữa, vào rửa tay đi con."

"Vâng ạ." Hứa Càng cao giọng đáp, cẩn thận từng li từng tí cầm máy bay cất vào phòng ngủ. Hứa Đình Chương đang cởi cà-vạt, thấy đứa nhóc rất quý trọng món quà này, nhất thời cảm thấy tâm tình khoái trá, khóe miệng nhếch lên tự đắc. Nhưng Hứa Càng từ trong phòng đi ra, đi ngang qua chỗ hắn đang đứng, vênh mặt lên mà đắc ý hừ hắn lần nữa. Điểm cười trên môi hắn liền lạnh xuống, trừng mắt nhìn tên tiểu quỷ kia.

Lục Kiến Huy cởi tạp dề, một mặt sắp xếp bát đũa, một mặt bắt chuyện với hắn, "Hứa tiên sinh, ăn cơm."

Hứa Đình Chương lúc đó mới thu hồi căm tức, đi vào nhà bếp rửa tay, ngồi ở đầu bàn. Hứa Càng trợn to đôi mắt, một mặt đầy vẻ khiển trách. Hắn cứ mặc kệ, chờ Lục Kiến Huy đưa tới một bát cơm, cầm đũa liền ăn.

Ba người như có thỏa thuận ngầm, chuyện tối hôm qua đều không nhắc tới một lời. Ăn được một nửa, Hứa Đình Chương nhận thấy đôi đũa của Lục Kiến Huy chậm lại, dừng lại một lúc lâu, động tác rõ ràng là mang theo mấy phần do dự. Hắn liền tăng cao cảnh giác, dường như có linh cảm người này muốn nói chuyện gì. Hắn liều mạng và cơm, vài hạt cơm còn văng cả ra bàn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ăn cho thật nhanh, để Lục Kiến Huy không kịp nói cái gì cả. Chỉ cần nghĩ đến việc sáng nay liền khiến hắn lúng túng muốn chết.

Nhưng Lục Kiến Huy do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng chậm rì rì mà nói, "Hứa tiên sinh, cảm ơn y phục của cậu."

Hứa Đình Chương cật lực ngăn lại nhiệt độ trên mặt mình. Hắn không muốn thừa nhận là mình đang đỏ mặt, và vào một ít cơm, lúng búng đáp lại, "Không cần cám ơn."

Lục Kiến Huy mỉm cười, có một chút ngại ngùng mà gắp một con tôm bỏ vào bát của Hứa Đình Chương. Hứa Đình Chương giả bộ kiên cường bình tĩnh, gắp một miếng thịt mà bỏ vào bát của đối phương, tiếp theo cũng gắp một miệng vào bát của Hứa Càng. Bọn họ bình thường rất ít khi quan tâm nhau như vậy, thoáng chốc bầu không khí đã tràn ngập một cảm giác ngượng ngùng gò bó. Cả ba đều yên tĩnh ăn cơm, đặc biệt là Hứa Đình Chương, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Lúc hắn bóc vỏ tôm, có mấy sợi tóc ngang bướng trượt xuống khóe mắt, hất mãi mà vẫn trượt xuống.

"Anh vợ, giúp tôi." Hắn quơ quơ mười đầu ngón tay bóng mỡ, cũng không ngẩng đầu lên, đối với Lục Kiến Huy mà nói, "Tay tôi bẩn."

Lục Kiến Huy thả xuống bát đũa, ngắm hắn một chút. Anh vương tay, nhẹ nhàng lùa ngón tay qua tóc hắn. Mấy sợi tóc ương bứng kia liền ngoan ngoãn rơi vào nề nếp.

Hứa Càng ở bên cạnh nhìn được cảnh này, liếc xéo bọn họ một cái, phán một câu xanh rờn, "Hai người cứ như vợ chồng ý nhỉ?"

Không khí ngại ngùng vừa biến mất kia lại ùa về, uy hϊếp mà đè lên hai người.

"Im mồm, tập trung vào ăn cơm!" Hứa Đình Chương nghiêm mặt, quát lên một tiếng.

Hứa Càng liền biết mình nói sai. Lục Kiến Huy mặt đầy quẫn bách, kinh ngạc đến ngây người, bất an ngồi lại vị trí của mình. Lần này chỉ là một câu nói đùa vô ý, bọn họ vội vã ăn cơm xong, Lục Kiến Huy dỗ Hứa Càng về phòng làm bài tập, Hứa Đình Chương cũng tiến vào thư phòng, chỉ mình anh ở lại dọn dẹp, rửa bát, sắp đặt đồ ăn còn dư vào tủ lạnh. Xong xuôi, anh khẽ tựa vào tường, nghĩ đến một việc nhưng lại không có can đảm nói ra. Lỗ tai của anh lập tức nóng lên. Anh lắc lắc đầu, hít một hơi thật sâu.

Chuyện này xem như là quá khứ, nhưng đối với Hứa Đình Chương, nỗi nghi hoặc trong lòng lại càng tăng cao. Lục Kiến Huy có phải là thật sự không có du͙© vọиɠ? Hắn không tin một chút nào, một người đàn ông bình thường đương nhiên sẽ phải có nhu cầu sinh lý thiết yếu. Có thể là anh vợ quá hướng nội, dựa vào cách tự an ủi để giải quyết.

Hắn có thật nhiều suy đoán, tưởng tượng cảnh anh vợ lén lút ở trên giường sờ phía dưới, một kế vặt kỳ quái cũng theo thế mà nảy sinh. Lâu ngày tiếp xúc, hắn cũng bắt đầu có thiện cảm với Lục Kiến Huy. Vì người này tỉ mỉ chu đáo việc nhà, hắn quyết định cho anh vợ một chút phúc lợi.

Ba ngày sau, hắn mang theo trên người một cái đĩa DVD, để ở bên trong cặp công văn, quyết định cố gắng truyền thụ cho anh vợ một số kỹ xảo, coi như là báo đáp. Đây là một ý tưởng hoang đường, Hứa Đình Chương thì cho rằng đây là một chuyện đương nhiên, còn cảm thấy mình là một người chu đáo.

Hai thằng đàn ông xem phim người lớn với nhau là một chuyện không thể bình thường hơn, tuy rằng hắn chưa từng thử với người khác, cũng không có hứng thú thử. Hắn giấu đi cảm giác chờ mong mơ hồ ở trong lòng. Vừa mới nghĩ đến mấy từ then chốt, hắn liền cảm thấy máu nóng dồn về hạ thể: “nhu cầu”, “tự an ủi”, “du͙© vọиɠ” cùng “thân thể của Lục Kiến Huy”.