Chương 51-1: Bộc lộ ma lực

Cổ Hoài Bích đi tắm rửa một lát, sau đó dẫn một người về, cũng may người giang hồ tâm đại, cũng không hỏi nhiều, cho rằng hai người bọn họ là bằng hữu, vừa vặn gặp gỡ ở gần đây.

Khi đi ngủ buổi tối có xảy ra chút vấn đề, tiểu sư muội Sở Ngọc Liên của Cổ Hoài Bích lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, thân kiều thể quý, thập phần ghét bỏ những lều trại giản dị này đó, bởi vậy đang cáu kỉnh không muốn ngủ.

Cổ Hoài Bích nhíu mày: “Ngọc Liên, xung quanh đây không có khách điếm, không ngủ lều trại vậy ngươi ngủ ở đâu bây giờ?”

Sở Ngọc Liên nũng nịu nói: “Sư huynh ôm ta là được rồi, phong cảnh vùng ngoại ô rất tốt, sao trên trời cũng nhiều, chúng ta có thể đếm sao tâm sự.”

Cổ Hoài Bích chạy suốt quãng đường, trên đường hắn đảm đương xa phu, quất ngựa mệt chịu không nổi, thật vất vả mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi thế mà bị sư muội kêu đi ngắm sao?

Hắn cũng không ngốc, quyết đoán cự tuyệt: “Sư muội, ta quá mệt mỏi, nếu ngươi thật sự nhàm chán thì tự mình đi đi, ta đi ngủ trước.”

Đúng lúc này từ trong lều trại của Cổ Hoài Bích vươn ra một cánh tay trắng nõn, tạo ra động tác “Mau tiến vào”.

Sở Ngọc Liên nháy mắt trừng lớn hai mắt: “Sư huynh! Lều trại của ngươi sao lại có nữ nhân!?”

“Nữ nhân cái gì? Là Tề Mục công tử.”

Lúc này Tề Mục vẫy nửa ngày cũng không thấy nam nhân tiến vào, thế là ngó đầu ra: “Làm cái gì á, khuya lơ khuya lắc mà không tiến vào ngủ, ngày mai có tinh thần lên đường sao?”

Cổ Hoài Bích chui vào lều trại, để mặc Sở Ngọc Liên một người ở bên ngoài đếm sao.

“Có hơi nóng.”

Lều trại tuy lớn, nhưng dù sao cũng là mùa hè, hai người nằm sẽ cảm thấy cả người đổ mồ hôi.

Tề Mục cười nói: “Đừng nóng vội, để ta.”

Cổ Hoài Bích cứ như vậy nhìn Tề Mục vươn một bàn tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, phía trên dần dần hình thành một cơn lốc nhỏ, Tề Mục ném luồng khí lên phía trên, đỉnh lều trại lủng ra mọt lỗ nhỏ, từng trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào.

“Đây…… Đây là võ công gì?”

“Võ công?” Tề Mục lại bắt đầu giả ngốc, cậu kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ các ngươi không có à? Còn thế này thì sao?”

Lòng bàn tay cậu ngưng tụ ra một quả cầu lửa, giây tiếp theo quả cầu lửa biến thành quả cầu nước, quả cầu sấm sét, tia chớp bùm bùm làm Cổ Hoài Bích xem đến kinh hồn táng đảm.

“Mấy thứ này các ngươi cũng không có? Vậy ma trượng?” Trên tay Tề Mục đột nhiên xuất hiện một cây long đầu trượng màu đen, dài chừng năm thước, bự bằng hai ngón tay, thủ công tinh mỹ không giống vật của người phàm.

Tề Mục không phải người thường, Cổ Hoài Bích thậm chí hoài nghi cậu là thần tiên từ trên trời hạ phàm xuống.

“Chúng ta không ai có năng lực này cả.” Hắn nghiêm túc nói: “Ngươi cần che dấu kĩ những năng lực này, miễn cho người tiểu tâm theo dõi, việc này ngoại trừ ta không thể để người thứ hai biết.”

Tề Mục thu hồi ma trượng, ngoan ngoãn gật đầu, trong lều trại đã thập phần mát mẻ, cậu nhịn không được lăn vào trong l*иg ngực của Cổ Hoài Bích, một chân vắt qua eo người ta.

“Mặt cỏ đâm người, nằm lên người ta ngủ đi.”

Cổ Hoài Bích nâng mông cậu lên, giây tiếp theo Tề Mục liền đè lên người hắn, thật ra tư thế này không thoải mái bao nhiêu, nhưng không chịu nổi hai người cam tâm tình nguyện, một giấc ngủ đến đại hừng đông.

Đêm nay đặc biệt tối, ánh trăng bị chặn, cho nên có vẻ ngôi sao vô cùng nhiều, nếu là một đôi người yêu tâm đầu ý hợp ở dưới hoàn cảnh này sẽ có vẻ đặc biệt lãng mạn, nhưng lúc này chỉ có một mình Sở Ngọc Liên.

Thị nữ bên người nàng đã ở không lâu trước đó ngăn không được cơn buồn ngủ nên tiến vào lều trại say giấc rồi, bởi vì nàng ở trước mặt mọi người nói mình đêm nay không ngủ, cho nên công tác gác đêm cũng giao cho nàng, hiện tại mọi thanh âm đều im lặng, còn thức chỉ có mỗi mình nàng.

Sở Ngọc Liên chỉ cảm thấy bản thân thật cô độc, cây rừng xung quanh như biến thành mãnh thú có thể ăn thịt người, lửa trại bên cạnh cũng không mang được cho nàng bao nhiêu ấm áp.

Cũng may lúc này Lâm Hữu Tuyên đi tiểu đêm, nhìn thấy nữ thần yêu thầm nhiều năm ở trong đêm đen lo lắng hãi hùng, chủ động ngồi kế bên nàng trò chuyện.

An Niệm- người ở cùng một lều trại với Lâm Hữu Tuyên đợi nửa ngày cũng không thấy ai quay lại, đi ra ngoài coi thử thì phát hiện đôi nam nữ vừa nói vừa cười, y biểu tình cô đơn quay về nằm.

Ngày lên đường kết tiếp Sở Ngọc Liên ngủ một ngày ở trên xe ngựa, Tề Mục chỉ cảm thấy đây quả thật là “người tài”, kêu ngủ ở bãi cỏ bằng phẳng không ngủ, lại ở trên xe ngựa xóc nảy ngủ rất ngon.

Tề Mục xoa xoa eo của mình, xe ngựa ở cổ đại cho dù như thế này đều ngồi không quen, co với bị thao còn mệt hơn.

Cổ Hoài Bích đau lòng hỏi cậu: “Có phải rất mệt hay không? Ta giúp ngươi xoa xoa.”

“Còn được, rất mới mẻ, ta cũng chưa bao giờ ngồi qua.”

“Vậy ngày thường ngươi ngồi cái gì ra ngoài?”

Con ngựa Tề Mục cưỡi sau khi chạy ra khỏi giáo đã sớm chạy, hình như là bỏ trốn theo con ngựa hoang nào đó, cậu thuận miệng nói bậy: “Ta thường bay tới bay lui, không có ngồi xe.”

Nghĩ đến năng lực đặc thù của Tề Mục, Cổ Hoài Bích cảm thấy đây là sự thật, lại dặn dò một lần: “Năng lực của ngươi ngàn vạn lần không thể sử dụng ở chỗ này.”

------------------------------------------

Cám ơn bạn Yuu Yu đã donate