Chương 1: Mở đầu

Trường cấp 3 Đông Bắc là ngôi trường thuộc top đầu trong thành phố X, điểm đầu vào không những cao chót vót mà còn có học phí trên trời. Nhưng dù có khó cỡ nào cũng có hàng ngàn thí sinh muốn vào đây học, để có thể thi vào trường này, các thí sinh phải đối chọi nhau theo tỉ lệ 1:20.

Vì sao mọi người lại muốn đổ tiền đổ bạc để vào trường này học?

Đó chính là vì trường cấp 3 Đông Bắc cam kết trăm phần trăm học sinh vào học tại trường có thể đậu vào trường đại học top của cả nước, đây không phải là nói điêu mà thật sự đã có mấy chục lứa học sinh cũ đậu vào trường đại học danh tiếng với thành tích xuất sắc.

Có được minh chứng rõ ràng như vậy, ngôi trường này vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên trong nguyện vọng của trong lòng học sinh và cả phụ huynh.

Nhóm lớp 12 năm nay chính là nhóm học sinh thứ 40 của trường cấp 3 Đông Bắc, lần này mà tất cả học sinh đều đậu đại học thì chắc chắn sẽ là kỷ lục mới của trường.

Nếu như là những năm trước thì tất cả giáo viên của trường sẽ vỗ ngực tự hào đáp, chắc chắn học sinh của chúng tôi sẽ đậu hết. Nhưng năm nay không ai dám tự tin dõng dạc hô hào như vậy nữa, vì trường Đông Bắc hiện tại đã có một ngoại lệ mới.

Học sinh kém nhất khối 12 đã xuất hiện.

Bình thường ở những nhóm trước, dù học sinh đứng hạng cuối khối thì điểm cũng thuộc hạng khá, có kém ơi là kém cũng chỉ trung bình là cùng.

Nhưng bạn học sinh này thì khác, đây thật sự chính là học sinh kém nhất mà trường học từng có, tất cả các môn học chính đều dưới điểm trung bình, để vị này không bị điểm liệt môn, các giáo viên đã phải cắn răng mà tặng điểm vì đã chịu viết đề bài, nếu cậu ta không viết thì họ thật sự không biết phải ăn nói làm sao với cái bằng dạy học của mình luôn.

Ở trường này, chỉ cần điểm một môn có dấu hiệu không ổn là giáo viên sẽ lưu ý đến ngay, nhiều hơn ba môn là sẽ liên hệ ngay với người nhà để tìm cách cải thiện, nếu mãi vẫn không có tiến triển sẽ phải rút đơn do không theo kịp với giáo trình giảng dạy của trường.

Việc này là vì lo cho học sinh chứ không phải vì nhà trường muốn bảo vệ thành tựu của mình, để có thể đào tạo ra những nhóm học sinh có thành tích xuất sắc, nhà trường có một giáo trình được biên soạn đặc biệt, nếu không theo kịp tiến độ dạy này thì học sinh sẽ ngày càng mất phương hướng, điểm số tụt giảm sẽ ảnh hưởng với tâm lý, gây ra nhiều hệ lụy khác.

Quy tắc ở ngôi trường này rất khắc nghiệt, nhưng vị học sinh đứng bét khối kia lại là ngoại lệ đặc biệt nhất.

Ở trên hành lang lầu một, thầy giám thị giới thiệu tất cả quy tắc và những điều cần lưu ý cho vị trợ giảng mới, lúc này cũng vừa nhắc tới ‘ngoại lệ’ của trường, cô trợ giảng nghe mà há hốc mồm.

“Cô làm trợ giảng cho lớp 12/1 nên phải lưu ý tới em học sinh này, em ấy tên là...”

Khi thầy giám thị chưa kịp nói hết thì loa thông báo vang lên cắt ngang lời thầy.

“Mời em Noah Becker và em Lynn Evans đến văn phòng giáo viên gấp!”

“Hửm?” Thầy giám thị hơi bất ngờ ngước mắt nhìn về phía loa thông báo, chần chừ một chút liền nói tiếp: “Hai cái tên vừa được nhắc chính là top 1 và top 600 của khối 12. Cái tên thứ hai được nhắc tên chính là người cô cần lưu ý trong lớp, học sinh kém nhất khối.”

Không biết phía văn phòng đi gọi hai đứa một đầu một cuối kia lên để làm gì nữa.

***

Lúc này đây, hạng bét của khối 12 đang loay hoay ở một góc vắng của trường để tìm đồ. Lynn là một chàng trai đáng yêu, cậu cao 1m76, mặc dù mang dang hiệu hạng bét khối nhưng cậu vẫn được rất nhiều bạn nữ hâm mộ yêu mến.

Những bạn học đó sẽ mang bài tập cho cậu chép, cậu không muốn chép thì họ sẽ chép dùm cậu luôn, giờ giải lao sẽ mang bánh kẹo nước ngọt cho cậu. Dù Lynn không đáp lại tình cảm của họ nhưng họ cũng không để ý, vì cậu không giống những đứa con trai thô lỗ cọc cằn khác, tính tình của cậu rất tốt, mấy bạn nữ luôn cảm nhận được lòng tốt của họ đưa ra được cậu trân trọng.

Cảm giác đó thật sự rất vui, làm mấy cô gái nhỏ nghĩ cứ vầy cũng tốt lắm, họ cảm giác Lynn như con mèo nhỏ vậy, tuy hơi khó gần gũi nhưng lại rất đáng yêu, luôn có những hành động đốn tim người khác một cách vô ý thức.

Trong những núi bài tập khô khan dày đặc, Lynn chính là liều thuốc tinh thần không thể thiếu của các nữ sinh lớp 12/1.

Nhưng hiện tại, Lynn đáng yêu của bọn họ đang cặm cụi mò tìm trong đám cỏ xanh, khuôn mặt cậu lúc trắng lúc đỏ, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, biểu cảm mang theo chút sợ hãi.

“Nó ở đâu rồi... rớt ở đâu rồi?” Lynn cứ lẩm bẩm trong miệng, cũng không biết cậu đang kiếm cái gì.

Đang lúc loay hoay, đột nhiên Lynn quỳ rạp xuống mặt cỏ, bàn tay nắm chặt lấy vải áo ngay bụng. Cậu cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng lên, chỉ trong chốc lát, cậu không nhịn nổi nữa, từ trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhọc.

“ĐM... ĐM...!!!”

Rốt cuộc là thằng chó nào nhặt được cái remote điều khiển kia vậy hả?

Biết vậy hôm nay không nổi hứng lên mà đυ.ng vô thứ này rồi, má nó chứ!