Chương 6

Chương 6

Tầng cao nhất của trường học cấm học sinh đi lên, vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần đều có gió rất to trên đó. Nhạc Khải núp ở trong một góc tránh gió, bất an mà cắn miếng bánh sandwich trên tay.

“Nhất định phải ăn cơm ở chỗ này hay sao?” Trên mặt của cậu ta tràn đầy khổ sở, nói.

Trình Ngọc ở bên cạnh nhướng mày lên, cực kỳ bá đạo mà ní: “Bớt nói nhảm, đã mời cậu ăn trưa rồi mà còn ý kiến ý cò.’

“Tớ muốn ăn ở nhà ăn, hôm nay nhà ăn có thịt.”

Trình Ngọc nửa uy hϊếp, nói: “Bên trong sandwich cũng có thịt.”

Đúng là có, chỉ có một miếng.

Gương mặt của Nhạc Khải nhăn lại, không dám lên tiếng phản bác lại.

Trình Ngọc uống cạn sữa bò trong tay, ống hút ở dáy hộp phát ra những tiếng ‘rột rột’, sau đó cậu lập tức giơ tay ra trước mặt của Nhạc Khải.

Nhạc Khải đã nuốt không nổi sandwich trong tay nữa, ánh mắt nhìn vào mặt của Trình Ngọc.

Trinh Ngọc lớn hơn cậu ta một tuổi, nhưng cụ thể là lớn hơn ở chỗ nào thì cậu ta nghĩ mãi cũng không ra.

Người trước mặt này so với cậu ta còn ấu trĩ hơn, thậm chí còn thấp hơn cậu ta nữa. Cậu là một đứa nhỏ bị anh trai nuông chiều mà lớn, chỉ dựa vào điểm này là đủ khiến cho người khác ước ao rồi.

Bởi vì Nhạc Khải cũng có một người anh trai lớn hơn cậu ta tám tuổi. quan hệ của cả hai rất bình thường. Thường ngày, Nhạc Hạo rất ít khi về nhà, Nhạc Khải cũng không cảm thấy nhớ anh trai của mình. Tất cả mọi mặt của anh trai cậu ta đều ưu tú hơn so với Nhạc Khải, người thân họ hàng trong hàng rất thích so sánh hai người, dù sao thì chỗ nào Nhạc Khải cũng kém hơn.

Cho đến khi Nhạc Hạo học đại học, những so sánh đó mới giảm bớt đi.

Gia đình Nhạc Khải kinh doanh nhà thuốc, lên đại học Nhạc Hạo lại không dựa vào sự sắp đặt của gia đình mà học y dược mà lại học cùng một trường với anh trai của Trình Ngọc.

Đã từng là người mà cha mẹ tự hào, đem ra làm gương cho mình, nay lại thành người mà bọn họ không muốn nhắc đến, Nhạc Khải còn vì vậy là thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta không thể nào luôn sống dưới cái bóng của anh trai được.

Trình Ngọc thì không giống vậy.

Cậu và Trình Già Văn không có quan hệ máu mủ nào, tất nhiên là sẽ không có ai so sánh cậu với anh trai được. Hơn nữa năm cấp ba Trình Ngọc gây chuyện cũng là do Trình Già Văn giải quyết.

Từ đầu, Nhạc Khải đã rất hâm mộ Trình Ngọc, cảm thấy cậu có thể bị nuôi ra tính cách không sợ trời không sợ đất này, nhất định là do Trình Già Văn rất cưng chiều cậu.

Nhưng điều khiến cho suy nghĩ của cậu ta thay đổi là khi lần đầu tiên Trình Ngọc lên tiếng kêu cậu ta ở lại phòng học không một bóng người.

Mặt trời lặn hiện lên hoàng hôn màu đỏ rực, Trình Ngọc nói rằng sẽ giúp Nhạc Khải theo đuổi Từ Nghiên Kỳ, tóc dài trước ngực che đi biểu cảm trên gương mặt của cậu.

Nhạc Khải chưa bao giờ xem Trình Ngọc là con gái. Không phải bởi vì hôm khai giảng Trình Ngọc đã nhấn mạnh bản thân là con trai cùng với việc cơ thể linh hoạt có thể thể giải quyết cậu ta trong nháy mắt…

Mà phần lớn là do lúc nói chuyện Trình Ngọc mang theo cảm giác mạnh mẽ. Khi ở cùng với một đám nữ sinh thì cũng không có xúc động, rất nhiều thời gian đều kiên trì lắng nghe bọn họ. Cậu nghiêm túc coi bản thân là một người con trai, cho nên, mặc dù Trình Ngọc có để tóc dài và mặc váy ngắn đi nữa thì Nhạc Khải cũng không thể nào nhầm lẫn giới tính của cậu được.

“Mình có thể giúp cậu theo đuổi Từ Nghiên Kỳ, nhưng mà cậu cũng phải giúp tớ một chuyện.” Trình Ngọc nói ra yêu cầu của bản thân. “Tớ muốn cậu lấy giúp tớ một lọ thuốc. Việc này đối với cậu cũng không khó lắm nhỉ? Dù sao thì nhà cậu cũng mở tiệm thuốc, tớ đã nghe Trình Già Văn nói qua…”

Tại sao lại muốn mặc đồ của con gái…

Lúc trước Nhạc Khải đã từng có thắc mắc như thế.

Rõ ràng là chỉ cần cắt tóc gọn gàng là sẽ biến thành một nam sinh đẹp trai, nhất định sẽ được nữ sinh yêu thích. Bản thân cậu cũng khẳng định mình là một đứa con trai, vậy thì tại sao lại muốn mặc đồ của con gái chứ?

“Này, lời tớ nói cậu có nghe không đó?” Trình Ngọc phát hiện cậu ta đang ngẩn người, bất mãn mà nheo mắt lại.

Bàn tay của Nhạc Khải nắm chặt cạnh bàn, nuốt nước miếng nói: “Là… thuốc gì cơ?”

Trình Ngọc tùy tiện nói ra một cái tên, vừa nghe là biết cậu đã lên mạng tìm kiếm, cậu ta đoán chắc là như thế.

Nhạc Khải im lặng nghe Trình Ngọc trúc trắc nói xong.

“Dược hiệu của loại hoóc-môn nam kia cực kỳ có hại đối với cơ thể, cậu chắc chắn là muốn thật sao?” Nhạc Khải bỗng nhiên không dám nhìn Trình Ngọc, cậu ta không thể lấy loại thuốc kia ra được.

Cho nên cậu ta không thấy rõ biểu cảm trên mặt của Trình Ngọc, chỉ nghe cậu nói: “Tớ chắc chắn.”

##

Gió trên sân thượng vẫn to như cũ, Trình Ngọc giơ tay về phía Nhạc Khải, cậu ta bỏ miếng bánh sandwich đang ăn một nửa xuống, đưa một lọ thuốc không rõ nguồn gốc cho Trình Ngọc.

Trình Ngọc đang lén ăn hoóc-môn.

Nhạc Khải không biết làm như vậy có đúng hay không, nếu như người trước mặt cậu ta thật sự trở thành con trai thì…

“Nhắm mắt lại là đang suy nghĩ gì đó?” Trình Ngọc đột ngột lên tiếng.

Nhạc Khải sợ hết hồn, ngẩng đầu lên lắc một cái. “Không có gì đâu. Cậu vẫn… không nên uống nó.”

Trình Ngọc mở nắp lọ thuốc ra, đổ ra một viên thuốc, không cần nước mà trực tiếp bỏ vào trong miệng. Cũng không có đắng lắm.

“Vì sao lại đột nhiên nói như vậy?”

“Có uống cũng vô dụng.” Nhạc Khải lèm bèm.

Trình Ngọc tặc lười. “Vậy chắc là do thuốc nhà cậu là thuốc dỏm rồi, uống một năm cũng không thấy có hiệu quả, trách mình sao?”

Nhạc Khải không trả lời. Cậu ta có thể nói gì bây giờ? Thuốc là phát hành toàn quốc?

Khẳng định trình Ngọc sẽ không nghe lọt, cậu chỉ muốn đổ thừa mà thôi. Đây hoàn toàn là tính cách của trẻ con, lúc này chỉ cần thuận theo là được, không cần phải nói lý với cậu.

Trình Ngọc nghiêng đầu, lười biếng mở miệng: “Có mùi cam đắng."

trong nháy mắt, Nhạc Khải đem miếng bánh sandwich còn lại một hơi nhét hết vào trong miệng, Trình Ngọc cạn lời: “Cậu ăn vội như thế làm gì, tớ cũng không có cướp của cậu.”

Nhạc Khải không trả lời, vội vàng nhai thức ăn trong miệng. Miệng cậu ta bị nhét đầy, không có khoảng trống để mở miệng trả lời.

Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, lầu năm là địa điểm của bọn năm nhất cấp ba. Trong phòng học, từng tốp nam nữ chụm đầu vào nhau mà nói chuyện phiếm.

Trình Ngọc duỗi cánh tay ra muốn khều Nhạc Khải một cái đề cho cậu ta nhìn về hướng đó nhưng lại bị Nhạc Khải linh hoạt tránh đi.

Cậu quay đầu lại nhìn Nhạc Khải. Cậu ta nhìn bốn phía xung quanh, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể tùy tiện tìm đại một lý do: “Nam nữ thụ thụ bất thân!”

Trình Ngọc bẻ ngón tay, nói: “Cậu muốn chết hả?”

Nhạc Khải chạy như bay xuống lầu, Trình Ngọc vừa mới đuổi tới chỗ rẽ thì đã bị gọi lại.

“Trình Ngọc! Tớ tìm cậu cả buổi trưa rồi, cậu đã đi đâu thế?”

Là Từ Nghiên Kỳ.

Nhạc Khải đã chạy ra khỏi tòa nhà dạy học, Trình Ngọc cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Cậu dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía cô gái.

Bộ dạng của Từ Nghiên Kỳ rất giống với búp bê phương tây. Cô có mái tóc xoăn bẩm sinh, da trắng, gương mặt bầu bĩnh, vóc dáng lại thon thả.

Nam sinh thích cô từ tiểu học cho đến cấp ba không có chín thì cũng được tám người. Cô là một người rất dễ dàng thích một người, cho dù hảo cảm cũng theo thời gian mà dần dần phai nhạt nhưng cô chưa bao giờ thích người vẫn luôn ở cạnh cô, Trình Ngọc.

Ở trong mắt của cô, Trình Ngọc chỉ là một người bạn có thể chia sẻ bí mật mà thôi.

Từ Nghiên Kỳ nói: “Có phải cậu lại chơi cùng với đám con trai không?”

Trình Ngọc tự động bỏ qua vấn đề này. “Tìm tớ làm gì?”

Từ Nghiên Kỳ mím môi, nói: “Tan học ngày hôm qua có phải anh Trình đã đến đón trường học đón cậu hay không?”

Trình Ngọc nhìn cô. “Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ à?”

Phòng học của lớp Từ Nghiên Kỳ đối diện với cổng trường.

“Mình còn tưởng hai người sẽ về nhà, tối qua mình đi qua nhà bác Giang cách vách hỏi, kết quả là cả hai người đều không trở về.” Từ Nghiên Kỳ ai oán nói. “Thật là, vì sao phải dọn ra ngoài ở nha, đến cả đi học cũng không thể đi cùng nhau được. Bởi vì cậu dọn ra ngoài mà anh Trình cũng không thèm về nhà.”

Trình Ngọc cảm thấy chua xót nhưng cậu không nói gì cả.

Mấy ngày trước xém chút nữa cậu còn bị tên khốn Trình Già Văn kia bắn vào trong bụng nè!

Tuy không rằng cậu không có khả năng mang thai nhưng mà cậu bị giật mình có được không!

Từ Nghiên Kỳ không có chút gì là quan tâm cậu hết!

Trình Ngọc tự biên tự diễn trong lòng, cuối cùng thì bẹp bẹp miệng mà nói: “Chịu thôi, nhà họ Trình cách trường học rất xa. Buổi sáng tớ dậy không nổi.”

Từ Nghiên Kỳ tiếc sắt không rèn thành thép, nói: “Lười biếng chết cậu luôn đi!”

Đương nhiên là Trình Ngọc không nói thật rồi.

Làm sao có thể nói cho cô biết, là do cậu và Trình Già Văn ở trong phòng liên tục làm nhiều lần, bị bác Giang phát hiện, cho nên buộc phải nghiêm túc xem xét chuyện dọn ra khỏi nhà họ Trình?

Từ Nghiên Kỳ nhất định sẽ đánh chết cậu nha.

Dù sao thì người mà cô thích nhất vẫn là anh trai của cậu.

Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ Từ Nghiên Kỳ có hẹn hò qua bao nhiêu đứa con trai đi nữa thì người khiến cho cô nhớ mãi không quên nhất vẫn là Trình Già Văn.

Trình Ngọc bất mãn lèm bèm: “Đồ mê trai.”

Từ Nghiên Kỳ trợn trừng mắt. “Cậu nói gì đó? Mình có thể nghe thấy đấy!”

Một người dịu dàng như Từ Nghiên Kỳ tất nhiên là không thể thật sự đánh Trình Ngọc, nhưng tóc của cậu thì lại không may mắn như vậy.

Côи ŧɧịt̠ chiều khi đi học, Trình Ngọc nhìn hai bím tóc trên đỉnh đầu, mặt xị thành một cục, không thể vui nổi.

Từ Nghiên Kỳ còn nói trước khi tan học không thể tháo xuống, nếu không thì hậu quả tự chịu.

Hậu quả cái gì chứ, không phải là không để ý tới cậu thôi à.

Con gái thật là một lũ trẻ con!

Trình Ngọc thở phì phò đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nghe giảng.

Thủ pháp thắt tóc của Từ Nghiên Kỳ rất tốt. Tóc tai bồng bềnh không tồi, chỉ cần Trình Ngọc không mở miệng nói chuyện thì sẽ là một đứa bé xinh xắn đáng yêu lại rất yên tĩnh.

Sau khi tan học, Trình Ngọc trở về nhà của chính mình. Cậu đi bộ tầm mười mấy phút là đã tới nơi. Mở cửa ra, căn phòng trống rỗng.

Cậu tùy tiện đá giày vào hành lang, lượn lờ một vòng quanh phòng rồi trực tiếp đi thẳng lên lầu hai, ném cặp sách lên giường.

Khi Trình Già Văn trở về thì Trình Ngọc đang ôm chăn ngủ.

Người đàn ông cầm đôi giày da mà em gái đá lung tung đặt trên đệm chân rồi mới bước nhẹ đi lên lầu.

Trong phòng không có bật đèn, bên ngoài cũng tối om. Ánh trăng chiếu vào sàn nhà gỗ dưới chân, Trình Già Văn đứng ở ngoài cửa nhìn một lúc rồi mới chậm rãi đi đến bên giường nhéo nhẹ vào mắt cá chân của cậu.

Trình Ngọc mơ màng tỉnh lại, cả người đã rơi vào trong một l*иg ngực cực nóng. Ngón tay của người đàn ông đùa giỡn tóc của cậu, cởi dây buộc tóc trên bím tóc xuống.

“Ai thắt bím tóc cho em vậy?”

Trình Ngọc mệt rã rời cọ cọ vào trong l*иg ngực của anh trai, chỉ có những lúc như thế này cậu mới ngoan ngoãn mà thôi. “Là Từ Nghiên Kỳ.”

Một bên tóc đã được xõa ra. Da đầu bị thun cột chặt có chút đau, Trình Ngọc nói: “Xoa xoa.”

“Xoa chỗ nào?”

“Đương nhiên là đầu rồi.”

“Được.”

Một bên tóc khác cũng bị trình Già Văn cởi xuống. Một tay của anh xoa bóp đầu của Trình Ngọc, ôm lấy cậu. Cái tay còn lại thì xoắn xoắn lọn tóc của cậu.

“Thích cái bím tóc này sao?”

Trình Ngọc nhíu mày, nói: “Không thích, đầu bị siết đau quá.”

Khóe miệng của Trình Già Văn hiện lên chút tươi cười hiếm thấy, nhưng mà trình Ngọc không nhận ra.

“Vậy thì không thắt.”

“Đương nhiên là không thắt rồi, em cũng không phải là con gái nha.” Trình Ngọc hoàn toàn tỉnh rồi. Cậu đẩy Trình Già Văn ra, nói: “Bây giờ là mấy giờ rồi anh?”

“Chín giờ, đói bụng à?”

“Dạ.”

“Vậy anh đi nấu cơm.”

Trình Ngọc yên lặng nửa giây. “Dạ.”

Trình Già Văn đi xuống lầu, Trình Ngọc ngồi ở trên giường một lúc rồi đi chân đất xuống giường. Cậu cúi người nhặt cặp sách bị ném xuống đất, mở cặp ra, lấy ra một bình nhỏ màu trắng, nắm chặt trong tay.

Ánh trăng trắng bạc bên ngoài cửa sổ chiếu vào mu bàn chân của thiếu niên khiến cho cậu có hơi lạnh lẽo co ngón chân lại. Toàn thân của cậu vùi vào trong bóng tối, nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới.