Tần Lăng ngồi trong thư phòng, vừa dùng bút phác vài bức họa vừa nghe Tu Kiệt bẩm báo.
"Tiểu nhân đi điều tra qua thấy Giai Hy tiểu thư đúng là có chỗ hơi lạ, hôm qua đã nửa đêm còn ra khỏi phủ, đến một y quán nhỏ ngoài thành vào trong đó rất lâu. Nhìn bộ dạng lén lút không giống là đến mua thuốc."
"Cái này cũng phải nói sao? Một tiểu thư nửa đêm ra ngoài đã là bất thường rồi còn tự mình đi mua thuốc, hạ nhân chết hết rồi chắc?" Tần Lăng lắc đầu, cái gì mà nhìn giống với chả không giống, chính là đến đó không phải đơn giản là mua thuốc rồi. Tu Kiệt này phải vài năm sau mới nhanh nhạy lên một chút được.
Tần Lăng khẽ siết tay lại, quả nhiên là có điều gì đó mờ ám. Nếu như Giai Hy có vấn đề Mạc Nhiên mới ra tay gϊếŧ người thì hắn phải làm sao mới tốt đây. Sở Tiêu cũng từng nói y làm gì cũng có lí do, nếu quả thật như vậy hắn không điều tra kĩ còn trách mắng, ra tay tàn nhẫn với y hắn nên làm gì đây?
Hôm nay hắn còn chưa dám đến xin lỗi Mạc Nhiên, Tần Lăng cứ cảm thấy bứt rứt không thôi. Nhìn ánh mắt của y lúc rời đi, chắc giờ y phải giận hắn lắm. Tần Lăng thở dài nói: "Mạc Nhiên hôm nay thế nào rồi?"
"Hôm nay phủ bên kia đã xây xong, thế tử có qua đó xem."
"Y thích chứ?"
"Nhưng..." Tu Kiệt gãi đầu nói: "Thế tử vừa xem xong thì đập hết đồ đạc trong phòng, đến cả viện đấy cũng sai người phá đi xây lại luôn."
Tần Lăng: "..........."
Chắc chuyện ngày hôm qua làm tâm trạng y không tốt. Thế nhưng cũng đâu cần tức giận đến vậy...
"Khụ." Tần Lăng che miệng ho khan: "Không sao, sửa lại thì sửa lại. Kêu người làm đến khi nào y thích thì thôi."
Tu Kiệt tiếc nuối nói: "Thế tử cũng thật là... Không thích bảo người đem đồ đi được rồi. Đây lại đập vỡ hết, thiệt hại quả thực không ít. Còn tiền xây lại phủ nữa, cũng may vương gia không thiếu tiền."
"Phủ đúng là vương gia giúp xây nhưng y đã là người của ta, đâu thể động một tí là nhờ đến vương gia được. Thiệt hại bao nhiêu?"
Tu Kiệt giơ tay ra đếm nhẩm được một lúc mới lắp bắp nói: "Cũng phải hơn hai vạn lượng..."
Thấy Tu Kiệt nói chậm chạp Tần Lăng ngắt lời: "Hai vạn lượng bạc? Không sao ta chi tiêu ít lại một chút là được."
"Là hai vạn lượng vàng."
Tay cầm bút của Tần Lăng lệch đi một đường, hắn khóe môi giật giật nói: "Nhiều vậy sao?"
Tu Kiệt tỏ vẻ khổ sở, nhiều như vậy nãy hắn mới thấy xót ruột: "Trong phòng đều là đồ quý giá, không làm bằng ngọc cũng là đồ cổ. Riêng mấy bức tranh cũng đã mấy trăm lượng rồi."
Nhà hắn tuy không nghèo nhưng cũng không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu như vương phủ, Tần Lăng mím môi. Xem ra sau này hắn phải mở thêm vài điền trang với cửa tiệm để kiếm thêm thu nhập.
Hắn đã vẽ xong năm bức tranh, trên đó phác họa năm thiếu niên chân dung khác nhau, đưa cho Tu Kiệt rồi ra lệnh: "Ngươi phái người đến vùng biên cương giáp Minh Châu tìm năm người này về cho ta."
"Họ là ai vậy?" Tu Kiệt nhìn thoáng qua bức vẽ, đều là nam nhân nhìn ai cũng sáng sủa. Chỉ là trước kia chưa gặp qua sao công tử lại muốn tìm những người này?
"Ta bảo làm thì làm đi đừng hỏi nhiều."
Đây chính là năm tên cận vệ của hắn ngày trước, vì Tần Lăng cứu họ ra khỏi nơi buôn bán nô ɭệ nên rất trung thành và được việc. Lúc đấy khi cứu ra năm người này đã bị đày đọa gần bảy năm, bây giờ cứu họ sớm có thể bớt cực khổ hơn phần nào. Kiếp trước năm người này vì Tần Lăng khởi binh tạo phản mà chết, hi vọng hiện tại sẽ có kết cục tốt hơn.
Tần Lăng thở dài, hắn lấy hết can đảm đi về phía viện của Mạc Nhiên. Lúc đầu muốn mang theo chút bánh mà y thích nhưng nghĩ lại, y đang giận bánh thì giải quyết được gì. Vẫn là nên thành tâm mà xin lỗi thì hơn.
Vấn đề là hắn đã đi đi lại lại trước cửa gần một canh giờ rồi mà vẫn không dám bước vào.
"Ta xin lỗi, là do lúc đấy ta nóng vội...Aizz" Tần Lăng lắc đầu, nói thế này cũng không được. Hắn lấy tay vỗ vỗ đầu rồi lại lẩm bẩm nghĩ câu xin lỗi khác.
Trác Phong mở khẽ cửa ra nhìn rồi quay qua nói với Mạc Nhiên: "Thế tử, hắn ta đã ở ngoài đó gần canh giờ rồi, không biết định làm gì vào cũng không vào."
Mạc Nhiên không vội trả lời y đặt cây bút trên tay xuống, ngắm nghía tờ giấy đã kín chữ. Nhìn từng nét chữ thanh mảnh y mới gật đầu hài lòng rồi nói: "Vậy thì để ta ra."
Vẫn chưa nghĩ được nên xin lỗi như nào thì thấy Mạc Nhiên bước ra, hắn hơi giật mình. Tần Lăng lúc này quả thật muốn vả cho mình vài cái, sống đến hai đời tính ra cũng gần ba mươi tuổi, sao còn như đứa trẻ lần đầu mắc lỗi như vậy. Hắn nhìn y cố lấy lại dáng vẻ thường ngày nói: "Mạc Nhiên ta xin lỗi chuyện hôm trước..."
"Tần Lăng, ngươi không còn câu gì ngoài xin lỗi sao?" Không để hắn nói hết Mạc Nhiên đã ngắt lời.
Tần Lăng cúi đầu: "Thực ra ta còn có chuyện muốn nói."
"Thật là trùng hợp ta cũng có chuyện muốn nói."
Hai người chìm vào trong im lặng, Mạc Nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cũng nhìn lại.
"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi."
"Chúng ta hòa ly đi."
Cả hai thốt lên cùng một lúc, ai cũng ngạc nhiên với câu của người kia. Nhưng có vẻ như là Tần Lăng ngạc nhiên hơn hắn há hốc mồm lắp bắp: "Ngươi vừa nói gì? Hòa... hòa ly?"