Ở thôn Liêu Hạ đột nhiên xuất hiện hai huynh đệ, cả hai đều dung mạo phi phàm hiếm thấy, nhất là ở trong ngôi làng ít người đặt chân tới này. Ca ca tên Lam Việt, thiếu niên cường tráng khuôn mày thanh tú, cao ráo sáng sủa. Còn đệ đệ tên Lam Vân, khác với ca ca y mi mục như họa, phong thái thanh nhã. Cả hai đều rất thân thiện, khiến các thiếu nữ ở đây vừa nhìn thấy đã bị hớp hồn.
Bao nhiêu người muốn lân la làm quen, thế nhưng họ phát hiện ra một bí mật. Hai người kia gọi là huynh đệ hóa ra lại chẳng phải "huynh đệ", dù không can tâm nhưng cũng đành cắn răng trong tiếc nuối.
Mà hai "huynh đệ" kia hiện tại đang rất thảm hại.
Mạc Nhiên quần áo lấm lem bẩn, trên mặt vẫn còn vài vết nhọ đang cúi người xuống ho sặc sụa, còn Tần Lăng còn thảm hại hơn gấp bội, đầu tóc rối bù cúi đầu xuống hối lỗi đợi trách mắng.
"Ngươi... ta đã nói ngươi đừng bước vào bếp nữa rồi mà. Nhà lại cháy rồi tối nay ở đâu đây?"
Tần Lăng gãi gãi đầu: "Chúng ta cũng không thể ngày ngày đợi người khác mang đồ ăn đến cho được... ta chỉ muốn nấu đồ ăn cho ngươi thôi."
"Ngươi..." Mạc Nhiên thở dài định mắng tiếp, nhưng nhìn ánh mắt tỏ vẻ đáng thương kia của hắn, tóm lại vẫn là không nỡ đành phủi tay quay người đi: "Bỏ đi về điền trang của cha mẹ ở tạm vài ngày."
"Mới chỉ cháy bếp, ta kêu người đến sửa lại tầm hai ba ngày là xong Mạc Nhiên đừng giận..."
"Ngươi ngày nào chưa thiêu rụi cả nhà thì chưa cam lòng!" Tần Lăng rũ hai mắt xuống, biết mình lại gây chuyện nên cũng không dám nhiều lời lặng lẽ đi sau. Mà Mạc Nhiên chỉ biết ngao ngán thở dài.
Điền trang nơi mà cha mẹ hắn hiện tại đang ở cũng không cách xa đây lắm, Tử Du cùng năm thuộc hạ của hắn đều ở lại đây. Một bên giúp cha mẹ hắn quản điền trang, một bên chính là thay nhau mang thức ăn đến cho hai người họ.
Nhưng hôm nay vừa bước đến điền trang có gì đó không đúng lắm, từ xa nhìn vào đã thấy đồ đạc bừa bộn bình hoa lăn lóc khắp nơi, Tần Lăng nhíu mày nghe từ trong tiếng quát chói tai của cha hắn: "Tần Thanh Lan! Ta nói ngươi đi xem mắt chứ không phải bảo ngươi đi dọa con gái nhà người ta sợ đến phát ngất! Ngươi có phải chưa chịu đòn chưa nghe lời không hả?"
Ngay sau đó là giọng nói oan ức của thiếu niên kia đáp lại: "Nhị ca ta không có làm gì mà! Ai kêu cái cô nương huynh tìm cho ta quá nhát gan đi. Ta chỉ vừa trói cô ta lại rồi thả mười con chuột lên người đã gào khóc rồi ngất đi rồi... A."
Tiếng roi quất xuống, Thanh Lan tránh né kịp nhưng lại quất trúng bình sứ ngay cạnh vỡ tan tành, y kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối.
"Vậy mà ngươi còn nói mình không làm gì?!"
"Đúng vậy rắn rết ta mang theo còn chưa kịp bỏ ra!"
"Ngươi... ngươi! Ta không tin hôm nay ta không đánh được ngươi."
Tần Lăng giật giật khóe môi, kéo Mạc Nhiên lùi lại đằng sau nhẹ giọng nói: "Hay là hôm nay ta ra khách điếm ở tạm đi..."
"A Tần Lăng ngươi đến rồi mau cứu ta!" Nhưng rất tiếc ngay lúc hắn định im lặng thoái lui, Thanh Lan đã nhìn thấy rồi chạy lại bám lấy như bia cứu mạng. Tần Lăng bất đắc dĩ quay lại nở nụ cười hết mực giả tạo: "Tiểu sư thúc!"
"Hai đứa mau tránh ra, hôm nay ta nhất định phải đánh cho tên này một trận!" Tần Thiên Vũ cầm lấy chổi tức giận đi tới, Thanh Lan dứt khoát bám chặt lấy Mạc Nhiên cúi đầu xuống hét lên: "Nhị ca, ta đã nói không muốn lấy vợ huynh cứ ép! Ta sống cuộc sống lang bạt quen rồi, không thích hợp có gia thất đâu huynh buông tha cho ta đi!"
Mạc Nhiên cùng Tần Lăng bất đắc dĩ bị xoay vòng vòng giữa hai người, sợ y không vui trong lúc ẩu đả bị thương nên Tần Lăng cũng hét lên: "Đủ rồi!"
Tiếng quát vừa dứt động tác của Tần Thiên Vũ cùng Thanh Lan đều sững lại quay qua nhìn hắn, Tần Lăng ho khan một tiếng hai người đều là trưởng bối hắn quát như vậy có chút không đúng.
"Mạc Nhiên nói không khỏe con đưa y về nhà nghỉ ngơi!" Nhân lúc cha chưa nổi cơn thịnh nộ, hắn cầm lấy tay Mạc Nhiên chạy chối chết. Bỏ mặc lại đằng sau tiếng kêu khổ sở của Thanh Lan: "Tần Lăng cứu ta! Đừng đi..."
Chạy được một đoạn Tần Lăng mới chịu dừng lại ngồi xuống vệ đường, Mạc Nhiên cũng thở dốc ngồi cạnh hắn. Y cũng không biết tại sao lại phải bỏ chạy, nhưng nhìn hai người từ đầu đến cuối đều thảm hại như này không khỏi cảm thấy buồn cười.
"Người lúc nãy là ai vậy sao ta chưa từng gặp?"
"À..." Tần Lăng thở hổn hển một lúc rồi quay qua nói: "Y là con của bá phụ của cha ta, nhà y chẳng may đều qua đời sớm nên được gia gia ta nhận làm con nuôi. Ta thường hay gọi là tiểu sư thúc như vậy thôi nhưng còn ít tuổi hơn ngươi, y hay lang bạt khắp nơi lại chẳng bao giờ về nhà nên ngươi không biết là phải."
Mạc Nhiên nhíu mày nhìn hắn thắc mắc: "Tại sao lúc nãy nhìn thấy y ngươi có vẻ hơi sợ hãi."
Tần Lăng giật giật khóe môi: "Không sợ mà được sao? Tiểu sư thúc này của ta là một rắc rối!"