“Đáng thương gì chứ, dù thế nào thì người ta cũng có Kim Đan làm chỗ dựa, cho dù cha con không hòa hợp, chúng ta cũng không thể nào so sánh được.”
“Thật tốt quá, Băng Ngưng sư tỷ tránh được một kiếp.”
“Chỉ không biết người được chọn trong hôn ước đã đổi thành ai?”
“Ha ha, dù sao cũng sẽ không phải là ta và ngươi.”
“…”
Nghe xong một loạt chuyện thị phi, Cố Trường Thanh âm thầm lặng lẽ rời đi.
Trong lòng đồng cảm với thiên chi kiêu tử trong giây lát, thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là sống tạm bợ* thì tốt hơn, tu chân giới thật sự quá nguy hiểm.
*"苟" trong tiếng Hán mang nghĩa là "tạm bợ," "qua loa," hoặc "miễn cưỡng." Từ này thường chỉ hành động hoặc cách sống không bền vững, chỉ nhằm đạt được mục đích tạm thời mà không quan tâm đến chuẩn mực hay đạo đức.
Hai năm trước hắn cũng có được danh ngạch vào bí cảnh, tuy nhiên, vì nhát gan sợ chết nên hắn đã bán danh ngạch đó với giá ba ngàn linh thạch.
Lúc đó rất nhiều người mắng hắn phung phí của trời.
Sư tôn suýt chút nữa đã đuổi hắn ra khỏi Tiểu Tuyền Phong.
Đến nay hắn vẫn còn sống, người đó đã đã chết rồi.
Cố Trường Thanh có chút đắc ý nghĩ, không hổ là mình, quả nhiên có dự kiến trước, sống tạm bợ mới là đạo lý vương giả.
“Cố sư huynh.”
“Cố sư huynh.”
Cố Trường Thanh ung dung bước về phía động phủ của mình, trên đường đi các sư đệ đồng môn đều hành lễ.
Đừng nhìn vào tu vi của hắn không cao, tiếng tăm không lớn, tham sống sợ chết, nhát gan vô dụng, nhưng hắn thật sự là đệ tử chân truyền thứ chín của Tiểu Tuyền Phong.
Quy củ của tông môn khiến thân phận của hắn cao hơn người khác một bậc, đệ tử nội môn dù có coi thường, nhưng vẫn phải nhường nhịn ba phần.
“Ừm!”
Cố Trường Thanh thản nhiên gật đầu, dẫm lên Lưu Vân Bộ, bay nhanh trở về động phủ.
Mở cấm chế.
Một tia sáng trắng chợt lóe lên.
Ngay lập tức cả động phủ được bao phủ bởi từng lớp bảo vệ, mê trận, sát trận, ảo trận, nối tiếp nhau từng vòng, liên kết với nhau chặt chẽ, đừng nói là các đệ tử đồng môn đến đây, ngay cả sư huynh Trúc Cơ đến đây cưỡng ép xông vào, thì e rằng cũng sẽ gặp phiền phức.
Hắn ung dung pha một chén linh trà, nhấp một ngụm, hương vị đọng lại trên môi và răng, linh lực nhẹ nhàng chạy vào cơ thể, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, đây mới đúng là cuộc sống của thần tiên, cái gì mà thiên chi kiêu tử*, khí vận chi nữ*, tranh đấu tông môn, đều không liên quan đến hắn.
*“Thiên chi kiêu tử” (天之骄子) Cụm từ này thường dùng để chỉ những người được xem là xuất chúng, ưu tú, được ban cho tài năng, may mắn và vận mệnh đặc biệt từ trời đất.
Nó ám chỉ những người có khả năng nổi bật hoặc có số phận may mắn hơn người khác.
*“Khí vận chi nữ” (气运之女) Cụm từ này thường ám chỉ một cô gái được trời đất ban cho vận mệnh may mắn, khí vận đặc biệt, có nhiều phúc phần.
“khí vận chi nữ” thường chỉ những người nữ có số mệnh đặc biệt, được sắp đặt để gặp nhiều may mắn và thành công.
Dù sao thì, ai sẽ quan tâm đến một người nhát gan, vô dụng, tu vi thấp kém, linh căn bình thường, được nhận làm đệ tử chân truyền của Linh Hư Tông bằng cách đi cửa sau chứ.
Cố Trường Thanh rất hài lòng với tình cảnh của mình.
Đặt chén trà xuống.
Hắn loại bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu.
Mở túi trữ vật, lấy ra một tấm trận đồ bị hỏng thu thập được hôm nay, ý nghĩ thoáng qua, trong thức hải một tấm lệnh bài cổ xưa dày dặn mang theo uy nghiêm vô thượng bắt đầu vận chuyển.
Đây chính là bàn tay vàng của hắn, Thái Hư Bảo Giám.
Đúng vậy, Cố Trường Thanh là một người xuyên không, xuyên qua từ trong bụng mẹ.
Kiếp này hắn xuất thân từ một gia tộc tu chân, trong tộc có lão tổ Kim Đan tọa trấn, nghe thì rất hiển hách, trên thực tế cũng rất hiển hách.