Chương 24

"Nhân dịp hôm nay chúng tôi muốn nói một chuyện tới mọi người ở đây" Mạc Kì Anh vừa nói vừa vỗ tay để thu hút tầm mắt của mọi người. "Chắc ai cũng biết về hợp đồng sắp tới của tôi sẽ hợp tác cùng với công ty Triết nhỉ?"

"Là vị Triết tổng sở hữu khối doanh nghiệp mỹ phẩm khủng bố đó sao?" Một người hỏi.

Mạc Kì Anh gật đầu, hưng phấn đáp lại. "Tôi chưa từng nghĩ tới việc được đứng bên cạnh Triết gia! Nhưng chỉ mới vài ngày trước tôi nhận được tin có nhân vật lớn kí hợp đồng với công ty tôi, không ngờ là ông Triết Hùng Vương đã đích thân tới công ty tôi mà chào hỏi!"

"Vậy bác trai có trúng lớn gì không sao ông Triết lại đích thân tới kí hợp đồng với bác vậy?" Anh họ tò mò hỏi.

Vừa nghe câu hỏi của cậu, Mạc Kì Anh cũng không có cư xử như bình thường là đuổi con nít ra ngoài để người lớn nói chuyện, ông lại bật cười thành một tràn trào phúng.

"Bác cũng chả biết nữa, đột nhiên ông ấy tới rồi muốn kí hợp đồng với bác, dù không hiểu gì nhưng điều này mang lại cho gia đình Mạc một quyền lợi rất lớn, a ha ha ha ha!"

Mọi người từ già đến trẻ đều bất ngờ, một số ít người trong đây chỉ mới được nghe tin rằng vợ chồng Mạc mới được một người cực kì có tiếng làm ăn cùng nhưng khi nghe tới từ lời ông rằng người đó là Triết Hùng Vương thì ai ai cũng không khỏi nhốn nháo một trận lên, người thì ghen tị người thì chúc mừng.

Nhưng chỉ có mỗi Mạc Nhã Ái đang ngồi là cực kì hoang mang. {Triết Hùng Vương... Triết Hùng Vương..doanh nghiệp mỹ phẩm! Là ba của Triết Giang Trúc!!}

{Ủa ủa vậy là từ lúc mình xuyên không vào cái game này là nguyên cái cốt truyện trước kia bị cho ra chuồng gà luôn rồi hả? Chứ cái việc Triết gia kí hợp đồng với Mạc gia là không có trong nội dung game}

Mạc Nhã Ái nhớ tới Tĩnh Lý Hải từ khi bị Lưu Tuyết dùng chai rượu thủy tinh cứng đập vào đầu liền bất tỉnh nhân sự, sau khi nàng và Lưu Tuyết chạy khỏi nơi đó thì chẳng có thông tin gì về Tĩnh Lý Hải nữa cả, nàng cũng không biết rõ người đã sống hay chết. Có lẽ việc kí hợp đồng này có liên quan đến người phụ nữ đó?

"Không phải ngày hôm nay là sinh nhật của bác gái sao bác trai? Con thấy bác nói còn nhiều hơn cả nhân vật chính của ngày hôm nay rồi đấy!" Anh họ trêu chọc bác trai Mạc Kì Anh.

Mạc Kì Anh bị nói vậy cũng không thẹn quá hoá giận, ông ho khan vài lần rồi quay sang liếc nhìn tới đứa con gái của mình.

"Ái Ái lại đây ngồi cùng ba và mẹ con nào" Ông vừa nói vừa thuận tay kéo ra một cái ghế đặt nó ở giữa cả hai vợ chồng ông.

"Vâng" Nàng đứng dậy, trước ánh nhìn của mọi người từ họ hàng cho tới ba mẹ, nàng đi tới ngồi ngay giữa ba mẹ mình.

Kỳ Giang Hà gấp một miếng thịt sườn tới bát vừa mới được lấy thêm cho Mạc Nhã Ái. Bà ân cần nhìn đứa con gái từng gọi bà hai tiếng mẹ mẹ dịu dàng nhưng thời gian trôi qua nhanh chóng, con bé dần không có mối quan hệ gần gũi với ba mẹ như trước nữa, bà từng nghĩ rồi tương lai Mạc Nhã Ái sẽ trở lại dáng vẻ trẻ con trước kia cho đến khi Mạc Nhã Ái bỏ nhà đi, bà và chồng cũng không thể ngăn cản con gái mà để con gái sống cùng bà ngoại nó.

Mẹ bà vì tuổi cao, bệnh tật nhiều nên vừa ở với Mạc Nhã Ái không lâu liền phải nhập viện và sống nhờ ống thở. Bà khuyên Mạc Nhã Ái trở về vì sống một mình rất nguy hiểm, ấy thế mà đến bây giờ đã trôi qua 2 năm rồi.

"Ăn cho mau lớn, để mai mốt còn lấy chồng sinh con gái cho ba mẹ lên chức ông bà nữa" Kỳ Giang Hà vui vẻ xoa đầu nàng trong khi cười nói.

{Con còn không biết con lấy chồng hay lấy vợ đây nè mẹ..}

Mạc Nhã Ái nhớ tới đống tϊиɧ ŧяùиɠ kia của Lâm Hường Tú đi vào trong mình tận hai lần, chưa biết có mang thai hay không nữa, trước tiên là cơ thể chưa cảm giác được cái gì hết.

Trước lời nói đùa của mẹ, Mạc Nhã Ái chỉ gật đầu cho có nên không nhận ra Quãng Lang Mẫn dù có hành động không chú ý bên nàng nhưng nàng ta lại luôn lắng nghe nàng trò chuyện. Cuộc nói chuyện đó cũng đã được Quãng Lang Mẫn nghe hết, nàng ta im lặng cúi đầu ăn bánh kem trong khi cong môi cười đầy ẩn ý.

{Nếu kiếp trước vì tớ mà cậu bị gϊếŧ chết thì kiếp này người vì cậu mà chết sẽ là tớ}

-----

Buổi tiệc kết thúc là khi mặt trời dần lặn xuống, mọi người đều đã trở về hết rồi và chỉ còn gia đình Mạc, Quãng Lang Mẫn ở lại dọn dẹp bàn tiệc lớn cùng vài người giúp việc.

Mạc Nhã Ái nghĩ thầm dù gia đình Mạc có tiền nhưng họ lại sống giản dị, dù có giúp việc thì gia đình này cũng vào phụ bọn họ một tay làm, tính tình gia đình này cũng rất tốt nên người quen biết Mạc gia đều có ấn tượng tốt với họ. Mạc Nhã Ái trước kia dù có hơi bướng nhưng nàng ấy cũng tốt tính chứ không xấu như Triết Giang Trúc, Mạc Nhã Ái thuộc kiểu bướng bỉnh và bù lại nàng ấy có tính ham học, tò mò rồi tự tìm hiểu nhanh chóng.

"Cháu là bạn thân độc quyền của Ái Ái nhà cô thật sao?" Kỳ Giang Hà vui ra mặt khi biết con gái bà có bạn thân luôn giúp đỡ con bé trong mọi khó khăn.

Quãng Lang Mẫn cười ngại ngùng với mẹ Mạc Nhã Ái, cô nàng đang ngồi bên cạnh Mạc Nhã Ái sau khi cả hai vừa dọn xong bát dĩa vào cho giúp việc rửa.

"Em ơi ra mà mở xem quà người ta tặng em này" Giọng Mạc Kì Anh vang từ bên trong bếp lớn ra.

Mạc Nhã Ái đột ngột bất ngờ vì lời nói của ba mình, quà.. nàng quên mua quà tới rồi!!

"A, con quên đem quà rồi..."

Kỳ Giang Hà không mấy quan tâm đến điều này, bà phì cười trước phản ứng áy náy của Mạc Nhã Ái, con gái bà có thể trở về đây thăm người mẹ này là tốt rồi, bà chắc chắn sẽ không cần quà cáp gì nữa.

"Con, con xin lỗi.." Mạc Nhã Ái tâm trạng phức tạp khẽ lí nhí nói, rồi là báo hiếu dữ chưa?

"Ơ mà vụ Triết gia là sao vậy mẹ?"

Kỳ Giang Hà đang tính mở miệng hỏi tình hình sống dạo này của nàng có khó khăn không thì bà đã nghe Mạc Nhã Ái nói trước.

"Mẹ cũng không biết tại sao người cha ngu ngốc của con lại lọt vào mắt xanh của Triết Hùng Vương nữa" Bà thở dài nghĩ tới ông chồng hậu đậu kia đang như một đứa con nít hí ha hí hửng đếm số quà mà họ hàng đem tới chúc tuổi cho vợ mình.

{Vậy thì đây là vụ trả thù của Tĩnh Lý Hải dành cho nhà mình?} Mạc Nhã Ái tự biên tự diễn đến những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

{Tĩnh Lý Hải dù không có quan hệ tốt với Triết Giang Trúc nhưng cô ta là dì của Triết Giang Trúc, nếu nói về quan hệ của cô ta ở Triết gia cũng khá tốt, có chút quan trọng với Triết gia nên việc Tĩnh Lý Hải sống chết không rõ kia nếu bị gì thì Triết gia sẽ truy lùng kẻ đã khiến cô ta vào viện. Vậy là nhà họ Mạc sắp bị cho vào sổ tử của Triết gia đúng không?}

Càng nghĩ càng cấn, vậy thì tại sao Triết gia lại cho ba nàng cơ hội vàng như thế này chứ? Triết Hùng Vương trong game không có sở thích kì quái này, chắc chắn là có người khác bảo ông ta làm việc này. Ai đó mà có thể sai khiến được người làm ăn lớn như Triết Hùng Vương... Chính là con gái ông ta, Triết Giang Trúc!

Nàng có làm gì ân oán đến Triết Giang Trúc sao mà cô ta lại làm chuyện này? Không phải nói quan hệ giữa cô ta và Tĩnh Lý Hải là không thân thiết sao? Thế quái nào chuyện lại thành như này rồi? Khó hiểu, khó hiểu quá mà!

"Mà mẹ ơi, mẹ có anh em trai gì không vậy?" Nàng bắt đầu đi vào câu hỏi chính mà bản thân trước khi tới đây đã luôn thắc mắc đến. Nhìn chằm chằm vào mẹ mình trong khi chờ đợi bà trả lời lại.

Một phút trôi qua chậm chạp, Kỳ Giang Hà tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Bà không rõ bản thân có anh, chị, em gì hay không nhưng trong lòng bà từ bé đã luôn cảm giác được có ai đó giống với bà đang tồn tại ở một nơi khác.

Kỳ Giang Hà lắc đầu, bà quyết định giấu điều này đi với con gái mình, nói ra thì sẽ bị cho là suy nghĩ lung tung thôi.

"Không có, mẹ là con một thôi"

{Con một.. Vậy người đàn ông kia không phải quan hệ anh, em với mẹ..tại sao lại giống nhau tới vậy chứ?} Dù có nhiều câu hỏi muốn nói nhưng mọi thứ bây giờ chỉ mới bắt đầu, nàng còn rất nhiều khó khăn ở trong tương lai không xa để mà tìm kiếm mọi câu trả lời.

"Các con không định về sao? Trời đã dần chuyển tối rồi" Kỳ Giang Hà nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy bầu trời dần chuyển sang màu xanh đen, nhớ tới ngày mai là ngày học mới của con gái nên bà nhắc nhở cả hai.

Mạc Nhã Ái nhìn ra ngoài đúng là thấy rõ trời tối rồi, nàng cùng Lang Mẫn đứng lên tạm biệt bà xong mới ra ngoài dự định bắt xe về.

"Đây là tiền mẹ cho con"

Trước khi kịp ra khỏi cổng thì Mạc Nhã Ái bị bàn tay của mẹ mình tóm lại, bà đã chạy từ trong nhà ra đây nhanh chóng để đưa vào tay Mạc Nhã Ái một phong bì trắng dày cộm. Không mở ra cũng biết bên trong là tiền, rất nhiều tiền. Định không nhận số tiền này thì nàng bị ánh mắt rưng rưng của mẹ doạ cho phải nhận số tiền.

"Cả-Cảm ơn mẹ, Mẫn Mẫn ta đi nhanh thôi kẻo muộn mất" Quay sang ôm mẹ vài giây rồi buông ra để cùng Lang Mẫn đóng cổng lại, cả hai rời đi để bắt chuyến xe trở về nhà.

Kỳ Giang Hà đứng nhìn con gái bà từ phía sau cho đến khi Mạc Nhã Ái cùng bạn của nàng đã đi xa.

Mạc Kì Anh từ trong nhà hét vọng ra ngoài sân gọi vợ mình. "Con bé đi rồi thì em vào đây cùng mở quà với anh đi!"

"Anh đúng là hết thuốc chữa mà, con gái mấy năm không gặp cũng không ra tạm biệt con bé" Bà giận dỗi vừa đi vừa mắng chồng.