Chương 22

Mặt trời vừa ló sáng lên là từ bên ngoài nhà của Mạc Nhã Ái đã xuất hiện hai bóng người, người con gái kia tay cầm một cái túi nilon trắng và người con trai chịu trách nhiệm gõ cửa nhà.

"Cốc Cốc Cốc"

Mạc Nhã Ái vừa đánh răng rửa mặt ra khỏi phòng tắm liền nghe được tiếng gõ cửa từ bên ngoài, nàng cảnh giác đi tới nhìn qua mắt mèo.

"Phù~" "Cạch" Thấy người ở bên ngoài là hai người hôm qua nên nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi xong mới vặn mở chốt để hai người đi vào rồi khoá cửa lại.

"Hai người tới đây là có thông tin gì về Lâm Hường Tú sao ạ?"

Nữ cảnh sát lắc đầu với câu hỏi của nàng, cô ấy đặt cái túi trắng xuống bàn rồi lấy tất cả những món đồ mà cô ấy đã mua sắm ra bàn.

"Đây là hộp salad tự trộn, xúc xích, bơ thực vật, đậu hũ trắng và một chú gấu bông móc khóa nhỏ bé tặng cho em"

Mạc Nhã Ái ngạc nhiên nhìn con gấu màu nâu trước mặt được nữ cảnh sát đưa tới, nàng do dự nhận lấy rồi nhìn chằm chằm vào con gấu khiến nữ cảnh sát bật cười thành tiếng. Cô ấy đưa tay xoa đầu nàng mặc cho ánh mắt ngơ ngác của Mạc Nhã Ái và nam cảnh sát bên cạnh.

"Chắc em đói lắm đúng không? Chị mua đống này là để nấu cho em bữa ăn sáng đó!"

Nam cảnh sát cảm giác như chính mình bị bỏ rơi, anh ta trầm giọng ho khan trong khi mắt liếc nhìn về phía nữ cảnh sát.

Nữ cảnh sát không quan tâm hành động đó của anh, cô ấy bỏ tay khỏi đầu nàng xong nhìn tới căn bếp của nhà. Cô ấy đứng lên dọn dẹp đống đồ ăn vào túi rồi mới đi vào trong bếp mở ra cánh cửa tủ lạnh, bên trong chỉ có vài quả trứng, xúc xích và cà chua bị cắt dở, nói ra việc Mạc Nhã Ái không biết bảo quản thức ăn mà cứ ném thẳng vào tủ lạnh.

"Việc không bảo quản thức ăn cũng khiến em bị đau bụng hoặc nghiêm trọng hơn là ngộ độc đấy em gái"

Mạc Nhã Ái tỏ ra gượng gạo, đúng thật là nàng không chú trọng vào mấy việc đấy, mỗi khi ăn xong mà đồ ăn hay rau củ còn thừa là nàng lại ném xó vào cái tủ lạnh không. Cơ mà nàng bây giờ sống một mình rồi…thì sao quan trọng những việc đấy nữa chứ?

"Thôi thì may mắn cho em là chị đây cũng có tài nấu nướng đó nha! Chị sẽ làm cho chị em mình một món bình dân nhưng nó ngon!" Nói xong, cô ấy xoắn tay áo lên và mang chảo nồi ra, tiếng động từ trong bếp vang lên cực kì sôi nổi khi cô ấy nấu ăn.

Mạc Nhã Ái và nam cảnh sát ngồi trong phòng khách đều im lặng lắng nghe âm thanh leng keng va chạm của chảo nồi, cả hai không ai nói câu gì với nhau, không khí cũng bởi vì thế mà dần chìm vào khó xử. Mạc Nhã Ái nàng không tiếp xúc với đàn ông ở cuộc sống trước đó rồi, hiện giờ nàng đang ở một mình với một người đàn ông! Nàng không thẳng để mà nảy sinh tình cảm nhưng nàng lại biết khó xử. Nàng cũng không thèm chị cảnh sát của ông anh đâu nên làm ơn đừng nhìn nàng nữa mà!!

"Em thật sự là trong cuộc phỏng vấn đó đã nói hết sự thật chưa?"

"Dạ..Dạ?!" Nàng kêu lớn bất ngờ.

"Từ lúc em bảo tin tưởng bọn anh thì anh đã nghi ngờ rằng em đang giấu điều gì đó. Một điều có thể dẫn đến việc vụ án này sẽ kết thúc nhanh chóng…"

Nàng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ là người làm cảnh sát như người đàn ông này lại nhạy cảm như vậy, nàng đành thở ra một hơi dài nói, "Vâng, đúng thật là em đã giấu các anh về việc Lâm Hường Tú không phải kẻ tầm thường có thể bị các anh bắt được, cô ta biết chơi bùa, biết ma thuật nên mới có thể bắt cóc em.."

Nam cảnh sát nghi ngờ với lời nói của nàng, thời hiện đại rồi đâu phải thế giới fantasy mà ma thuật với chả phép thuật? Nếu là một người chơi bùa thì anh ta còn tin tưởng được.

"Cô ta chơi bùa thì bọn anh có thể mời đạo sĩ tới xử lí vụ này, bọn anh chỉ là người thường thì không thể chen vào tâm linh như thế này được nữa"

Nàng gật đầu đồng ý với lời của anh, những người bình thường như họ không thể chen chân vào những chuyện như này được.

"Đồ ăn xong rồi đây! Cả hai vào đây mà ăn đi nè!"

Mạc Nhã Ái cùng nam cảnh sát cùng lúc đứng lên đi vào bếp, dường như cuộc trò chuyện khi nãy chưa bao giờ xảy ra vậy.

Buổi sáng trôi qua, nữ cảnh sát và nam cảnh sát rời đi sau khi tạm biệt nàng mà trở lại với công việc thăm dò tình hình ở khu này. Dù họ đảm nhận bên cạnh bảo vệ cho an toàn của cô bé nhỏ kia nhưng họ cũng cần phải bảo vệ bản thân nên sếp đã cho họ mang theo súng phòng thân nếu hung thủ cũng sử dụng hung khí như súng và các vật có thể tấn công từ xa.

"Ông không nghĩ tại sao kẻ gϊếŧ người lại ra tay sát hại bạn gái cô bé đó mà không sát hại cô bé sao?" Cô gái nhìn cậu bạn đồng nghiệp nam hỏi.

"Không"

"Mồ, ông nói chuyện cộc lốc quá! Cứ ở đó mà chơi một mình tiếp đi đồ tẻ nhạt!"

Lời vừa dứt, từ bên cạnh cả hai người xuất hiện một chú chó Husky lớn, chú Husky nổi điên lao như bay tới chỗ cô gái. Chú ta gầm gừ lên những tiếng kêu của một con chó bị dại khi bên mép nó có bọt sủi ra.

"OẲNG OẲNG OẲNG OẲNG"

Con Husky nằm lăn đùng dưới đất trong tư thế vẫy đạp bốn chi, nó bị người nam cảnh sát đá đi khi anh thấy con chó vừa nhảy lên tới chỗ họ. Con Husky kêu lên ư ử đau đớn khiến người đi đường phải dừng lại mà hóng hớt, chỉ mới vài giây trôi qua thôi mà ở đó đã có hơn 10 người đứng lại xem rồi. Anh ta quay sang nữ cảnh sát xem tình hình của cô như thế nào, rất may là không có trường hợp xấu nào xảy ra hết.

"Chó nhà ai mà lại để xổng ra ngoài đây?" Anh hét lên về phía người dân xung quanh, có thể con chó này có chủ vì bề ngoài của nó rất sạch sẽ, ngoại trừ nó đang bị dại.

Không thấy ai nhận chó là của họ, anh đành phải gọi cho sở để kêu người lại đây đem nó đi không thì lại gây ra rắc rối lớn cho người khác. Sau khi con Husky được đem đi thì anh cùng đồng nghiệp của mình trở lại với nhiệm vụ đi trinh thám xung quanh khu vực này.

—--

"Cốc Cốc Cốc"

Mạc Nhã Ái nhìn qua mắt mèo thì thấy người bên ngoài không ai khác là Quãng Lang Mẫn, nàng mở cửa ra rồi dành cho cô nàng một cái ôm sâu, nhân vật chính tới rồi a. Nhân vật chính dù sao cũng là nhân vật chính, nàng ta cũng chính là người duy nhất còn lại hiểu nàng mà thôi!

Lang Mẫn có chút bối rối nhưng cô nàng rất nhanh mà ổn định lại trạng thái, nàng ta cũng vòng tay ôm lại Nhã Ái với ý định an ủi bạn thân của mình, nàng đã trải qua những gì nàng ta đều đã nghe được từ những người xung quanh đây bàn tán, việc Mạc Nhã Ái vừa thoát khỏi kẻ bắt cóc cũng vừa là hung thủ gϊếŧ người chị lớn kia sống cùng với nàng đều đang được mọi người đồn lên rất nhanh. Việc hiện tại nàng ta chỉ có thể làm là ôm nàng vào lòng và dỗ dành trái tim nhỏ bé trong lòng mình.

"A hu hu, Mẫn Mẫn ơi..hức! Cậu chính là bạn thân nhất của tớ a! Tớ, tớ không ngờ chính mình mà lại trải qua những sự việc này..ư hư, hu hu" Nàng mếu máo bấu chặt lưng áo của Lang Mẫn, nàng sợ Lâm Hường Tú lắm, nàng cũng sợ các nhân vật công chính trong game và Quãng Lang Mẫn chính là tia hy vọng bên trong cái game kinh khủng này!

"Chắc cậu mệt lắm rồi. Từ bây giờ hãy để tớ chăm sóc cho cậu, cùng cậu vượt qua tâm lí này nha Nhã Ái…."

"Hm hm"

Mạc Nhã Ái được Lang Mẫn xoa lưng thì liền gật đầu nhanh chóng, Lang Mẫn là thiên sứ, nhân vật chính là một thiên sứ được chúa phái xuống để ở bên cạnh nàng mà!