"Lưu..Tuyết?" Mạc Nhã Ái mơ màng tỉnh dậy, nàng nghe thấy bên cạnh hoặc ở đâu đó có người đang gõ búa thì bị làm cho tỉnh lại, nàng nhìn sang thì thấy Lưu Tuyết đang bình yên ngủ.
"Cạch cạch cạch"
Tiếng động đó lại vang lên khiến cho Mạc Nhã Ái bối rối không biết âm thanh từ nơi nào mà tới. Nàng nhìn quanh phòng rồi quyết định bước xuống giường mà tìm kiếm thứ âm thanh khó chịu kia.
{Ủa, sao mình lại nằm trên giường?} Mạc Nhã Ái chú ý tới chỗ ngủ mà nàng vừa nằm, bên cạnh là Lưu Tuyết vẫn còn đang thở đều, mắt nhắm nghiền vào nhau trông nàng ta ngủ rất ngon.
"Cạch cạch"
{Tối rồi mà giờ này vẫn có người đi gõ búa hả trời!!} Mạc Nhã Ái bực bội hét lên trong lòng. Nàng mở cửa phòng rồi đi trên đường hành lang và tìm đường xuống lầu trong ánh sáng mờ mịt của từ trăng khuya.
"Cạch cạch"
Mạc Nhã Ái bước chân dừng lại, nàng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng sàn gỗ kêu vang âm thanh quen thuộc, trong đầu Mạc Nhã Ái có chút nghi ngờ suy nghĩ của bản thân. Có lẽ nào nhà nàng bị trộm đột nhập vào?
"Cốc cách, RẦM"
Mạc Nhã Ái xoay đầu lại về phía nhà bếp khi nghe thấy âm thanh lớn phát ra, giống như bị thứ gì va chạm mạnh mẽ..
"Ai ở.. ƯM!!?" Bàn tay to lớn bịt miệng Mạc Nhã Ái lại, kẻ đó thở ra từng hơi mạnh trong khi đang liếc mắt nhìn xung quanh nhà. Hắn lấy từ trong túi áo ra một cái khăn trắng đã được tẩm thuốc từ lâu, hắn tráo đổi tay lại rồi dùng chính bàn tay trái cầm tấm khăn tẩm thuốc đưa vào bịt mũi miệng nàng.
Mạc Nhã Ái ra sức vẫy đạp mặc cho người phía sau đang kẹp chặt nàng bằng bàn tay to lớn còn lại đặt vòng qua bụng nàng, hắn ép người nàng sát vào người hắn. Mạc Nhã Ái có thể cảm nhận được độ đàn hồi ở ngực hắn... Người này cư nhiên là phụ nữ?!!
Mạc Nhã Ái xoay đầu nhanh chóng để lộ miệng ra, nàng dùng tốc độ nhanh nhất để đưa hàm răng cắn vào bàn tay người kia làm tên đó bất ngờ mà rụt tay lại, tên đó khôi phục lại trạng thái mà nhào tới muốn khống chế Mạc Nhã Ái xuống đất. Nàng chạy sang nhà bếp lấy một cái chảo lên và đập thẳng vào đầu người ăn mặc một thân cây đen, nghĩ rằng bản thân có thể đánh ngất tên kia thì tên đó lại nghiêng đầu, cú vung chảo lại đánh trúng vai ả.
"Graa!!" Ả hét lên đau đớn, ả không phục liền lấy một con dao dài từ dàn bếp ra rồi lao tới Mạc Nhã Ái không do dự.
"Mày muốn chơi đến thế sao tên ăn trộm!!!" Mạc Nhã Ái hét lên nhằm muốn Lưu Tuyết trên lầu sẽ nghe thấy cô. Nàng sẽ cố gắng đánh nhau với tên này trước khi Lưu Tuyết tỉnh lại và xuống đây trợ giúp nàng.
Trong lúc ném những vật dụng có trong nhà bếp như chảo, nồi, chén, dĩa,... vào người ả kia, Mạc Nhã Ái vẫn không hiểu tại sao Lưu Tuyết lại chưa xuống, chả lẽ nàng ta khi ngủ thì sẽ trở thành một người điếc hay sao!?
Mạc Nhã Ái tức giận nghĩ tới nếu nàng đánh thắng tên trộm này thì nàng cũng sẽ phải tốn tiền để mua lại đống đồ dễ vỡ mà bản thân đã ném làm vũ khí.
Trước khi Mạc Nhã Ái kịp ném thêm thứ gì thì kẻ kia cũng không để nàng yên ổn mà ném đồ đạc vào ả, ả mặc cho mấy thứ như chén dĩa đập trúng người thì vẫn lao như bay tới bên cạnh Mạc Nhã Ái làm nàng không kịp đỡ, nàng bị kẻ đó dùng chân đá vào bên hông khiến nàng ngã mạnh xuống sàn nhà đầy những mảnh thủy tinh bị vỡ.
Tay chân sây sát với mảnh thủy tinh li ti làm da của nàng vì thế mà sầy xướt, máu từng giọt, từng giọt nhiễu ra sàn. Nàng cũng không vì những mảnh thủy tinh này mà bỏ cuộc, đứng dậy và chạy ra tới phòng khách, đang lúc tìm thứ gì đó để gây tổn thương kẻ kia thì một con dao bay sượt qua bên vai Mạc Nhã Ái rồi đâm thẳng vào chiếc ghế sofa.
Ả điên rút dao ra và quay sang nhìn chằm chằm Mạc Nhã Ái, ả ta đi từng bước tới gần nàng trong khi miệng lẩm bẩm những từ gì đó khó hiểu. Cơ thể của Mạc Nhã Ái đứng bất động không nhích được chân dù chỉ một bước, nàng hốt hoảng khi nhận ra điều này, con người này làm thế nào mà có thể làm nàng không nhúc nhích được chứ...
Cái tên quen thuộc tự động nhảy qua đầu Mạc Nhã Ái, Lâm Hường Tú chắc chắn là có khả năng làm điều này..
"Lâm Hường Tú!! Cô.. Cô là Lâm Hường Tú??!!" Mạc Nhã Ái hét lớn về phía con người kia đang đi tới gần nàng. Ả dừng bước vài giây trước khi tiếp tục bước tới và đứng trước mặt của Mạc Nhã Ái.
Hơi thở của Lâm Hường Tú có mùi của hương trà, ả ta kề con dao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Mạc Nhã Ái và cười khıêυ khí©h.
"Không chạy nữa à?"
"Đ*t mẹ mày" Mạc Nhã Ái đáp lại.
Lâm Hường Tú tay đâm mạnh con dao lấy từ trong bếp lên ghế sofa, ả nghĩ sẽ để con dao ở đây luôn nhưng ả nhìn lại thì thấy con dao được ghim xuống có chút không đẹp nên ả rút ra và tiện tay quăng con dao lên bàn.
Lâm Hường Tú lấy chiếc khăn tẩm thuốc khi nãy ra rồi đưa tới úp vào mũi của Mạc Nhã Ái, đầu óc nàng bắt đầu mơ hồ mà nhìn mọi thứ xung quanh dần uốn éo không ngừng, giống như không gian này đang tự lắc lư...
Chút ý thức cuối cùng của Mạc Nhã Ái liền biến mất, nàng chìm sâu vào giấc ngủ cưỡng ép bởi chất hoá học.
Lưu Tuyết ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy sau giấc ngủ cực kì thoải mái, nàng ta nhìn bên cạnh không thấy Mạc Nhã Ái đâu nên tưởng nàng đã ở dưới bếp nấu đồ ăn. Sau khi duỗi thẳng tay lên thì cơ thể Lưu Tuyết đã trở nên sảng khoái, khuôn mặt cũng đã trở nên có sức sống trở lại.
Lưu Tuyết rời giường để xuống nhà xem Mạc Nhã Ái đã nấu đồ ăn tới đâu rồi thì thứ nàng ta nhìn thấy đầu tiên lại khiến nàng ta sửng sốt tới nổi đứng bất động tại chỗ. Căn nhà giống như từng có một cuộc ẩu đả gây gắt đến mức cả căn nhà có thể đập đi xây lại....
Cô nàng nhìn không thấy bóng dáng của Mạc Nhã Ái đâu thì trong lòng cũng ngầm hiểu rằng nàng gặp chuyện rồi. Lưu Tuyết chạy về phòng lấy điện thoại ra bấm gọi tới sở cảnh sát và kể cho bọn họ về tình hình hiện tại được nàng ta kể theo sự hiểu biết của bản thân.
Rất nhanh sau đó thì vài chiếc xe cảnh sát được đỗ trước nhà của Mạc Nhã Ái, Lưu Tuyết chạy ra để bọn họ đi vào và xem xét hiện trường. Nàng ta cũng không chắc Mạc Nhã Ái đã đi ra ngoài hay là bị bắt cóc, nhưng tình hình trong nhà tan hoang như này thì nguy cơ Mạc Nhã Ái bị bắt đi là cao hơn.
Sau vài giờ điều tra, cảnh sát cũng biết được Mạc Nhã Ái có ba mẹ sống ở một nơi khác cách xa nhà của nàng hơn tận 300km. Nếu ba mẹ của nàng có gây thù với ai thì những tên đó khó mà biết đến nơi ở của Mạc Nhã Ái, làm thế nào bọn người đó biết nơi ở của Mạc Nhã Ái trở thành vấn đề của bộ phận cảnh sát nhận xử lý vụ này. Theo họ biết thì Mạc Nhã Ái không liên lạc gì với gia đình từ rất lâu, và nàng hiện tại còn đang sống cùng một người tên là Hoàng Lưu Tuyết.
"Cháu thật sự không biết gì về gia cảnh của cô bé này sao? Không phải cả hai sống cùng nhau à?"
Lưu Tuyết gật gù xoa thái dương, cô nàng buồn bã nói, "Cháu với em ấy chỉ mới ở cùng nhau được hai ngày thôi ạ, cháu chưa hiểu về em ấy nhiều như chú nghĩ.."
"Mong các chú hãy giúp cháu tìm Nhã Ái về với! Cháu sẽ báo gia đình cháu chuyển tiền cho các chú!!"
Vị cảnh sát già nhận dẫn đầu nhiệm vụ này có chút khó nói, ông ta vẫn đang điều tra về vụ án này nhưng những camera lân cận lại bị hỏng đúng lúc, dường như kẻ đứng sau vụ bắt cóc này chính là kẻ đã phá hỏng camera. Ông ta không hiểu làm thế nào đến cả những chiếc camera ẩn cũng bị phá hỏng, suy ra kẻ này chắc chắn rất chuyện nghiệp.
"Đây là trọng trách của chúng ta nên cháu cứ an tâm mà giao mọi thứ cho bọn chú, chú cũng mong cháu nên biết rằng bạn cháu ổn hay không không phải việc các mà bọn chú có thể ra tay ngăn cản kịp thời..." Nói xong ông ta cũng không để cho Lưu Tuyết kịp khóc lóc, ông đứng lên đi vào trở lại trong văn phòng làm việc. Lưu Tuyết được những người cảnh sát xung quanh an ủi một phần, nàng ta tâm trạng cũng không khá hơn mà còn tự trách bản thân trong khi đi về nhà.