Chương 19: Sông lười
....Vậy là 12h, đứa nào rong chơi bỏ đi tứ tán cũng phải tề tựu lại tranh nhau ăn như 1 lũ quỷ bị bỏ đói. Ăn hết phần của mình, tụi nó mon men ngó qua phần của đứa bên cạnh khiến cho bữa trưa cũng chẳng yên lành vì phải thi nhau ăn lẹ để bảo vệ phần ăn và đi cướp của đứa khác. Nhìn hỗn loạn như chiến trường nhưng ở 1 góc khác thì lại có 1 "hòa bình" nho nhỏ .
Nó và Vi ngồi ăn yên bình, ko 1 ai dám đến đá động mà ngược lại còn chia sẻ phần ngon, phần chiến lợi phẩm tranh giành đc cho 2 người. Tôi ngồi giữa nó và Vi nên cũng đc ăn ké cái phần bình yên của 1 bữa cơm. Ko những thế, tôi còn đc cho ăn nhiều nữa Nó và Vi đc tụi con trai chia phần, thế là chia lại cho tôi [cuộc đời sung sướиɠ khi ăn mà có người dưng, khỏi giành ]
Nhưng rồi sướиɠ 1 phút khổ sở hàng giờ. Sau bữa ăn, trò chơi hành hạ tôi lại bắt đầu. Nhân cơ hội tụ tập đông đảo, nó lên tiếng bày trò:
- Mọi người nghe tui nói cái này nè.Tụi mình nghỉ ngơi 1 chút rồi đi dòng sông lười ko? Đi đông cho nó zui
- Ý kiến hay đó! Cả đám cùng đi đi.-Vi ủng hộ
- Ừa, quyết định zậy đi.
- Đúng rồi!
- Ừa...ừa...!-tôi cũng hùa theo ủng hộ vì nghĩ sẽ ko còn gì bằng khi đc thả mình nằm trên cái phao để nó trôi bồng bềnh theo dòng
nước. Nhưng ko ngờ sau đó, tôi phải hối tiếc!
Sau giờ nghỉ, cả đám kéo nhau đến dòng sông lười. Mỗi đứa 1 cái phao leo vào rồi bám nhau thành 1 cái đuôi dài và đầu đàn đc phân công cho 1 đứa con trai để nó kéo cả bọn đi. Phong chính là kẻ may mắn đc giao nhiệm vụ đó. Bám sau phao của Phong là nguyên 1 đám con trai tiếp sức rồi đến tôi, nó, Vi rồi 1 lũ con gái bên dưới.
Cuộc hành trình nằm lười trên phao cho người ta kéo tưởng sẽ êm đềm lắm nhưng khi đến cái hang phun đầy nước thì hết lười đc. Mấy cái vòi nước phun ra xối xã vào mặt từng đứa làm cho đứa nào cũng phải buông tay ra khỏi cái phao để dụi mắt. Chính vì thế mà cái đuôi bị đứt. Nguyên lũ kẹt 1 đám chen chúc trong hang cố gắng nối đuôi lại. Do làm ùn tắt giao thông nên đứa nào cũng khoái hết. Cười đùa ha hả cho đến lúc nhân viên đi đến thổi kèn mới chịu kéo nhau ra khỏi hang. Nhưng ra đến hang đc 1 đoạn thì đến 1 cái ngã rẽ chia ra 2 đường.
Vì lo nằm trên phao nhắm mắt để hưởng thụ cái lười nên tôi ko chú ý đến phía trước và thế là lại gây ùn tắt giao thông. Thằng Phong ko biết chọn nên đi bên nào đành rẻ sang trái nhưng trong cái đuôi có đứa muốn đi bên phải nên làm cho cái đầu và cái đuôi tách ra làm 2. Cả đám bám đuôi đằng sau hoảng lên khi bị đứt cái đầu thì sẽ ko có ai kéo. Vội vàng, cả đám la lên kiu đứa đòi đi sang phải phải đuổi theo gắn cái đuôi lại.
Lúc đó chẳng nhớ cái thằng bon chen đó là thằng nào nhưng nó đi cũng lẹ. Lẹ đến nỗi nó nói đuôi zô với thằng Phong nhưng lại làm đứt cái đoạn đuôi của con gái phía sau. 1 cách bất đắc dĩ, tôi bỗng trở thành cái đầu kéo tụi con gái đi tiếp, cố gắng đuổi theo tụi con trai để bám vào. Thấy mọi chuyện có vẻ vui, nó reo lên:
- Mấy pà ơi, cỗ vũ đi, cỗ vũ đi. Giờ thành cuộc thi kéo phao giữa con gái và con trai xem ai về đích trước!
- Hay đó, Quân ơi cố lên! Cố lên Quân ơi...!
- Chiaki cố lên...chiaki cố lên!
Hờ..hờ..bọn con gái cổ vũ nhiệt tình chưa? Miệng hô hào ghê gớm lắm nhưng chỉ là nằm yên trên phao còn tôi thì phải ra sức kéo cả đàn . Đã mệt thế còn gặp bọn con trai cũng nổi máu liền thoi thúc thằng Phong kéo nhanh hơn đừng để bọn con gái đuổi kịp. Khổ, tôi chỉ biết ngậm ngùi vừa kéo vừa than:
- Sao ko leo xuống kéo phụ mà chỉ giao hết cho 1 mình tao zạ?
- Tại upa là đầu đàn mà. Phải lo hết chứ. Cố lên! Cố lên!
- Cố lên cái con khỉ. Mệt muốn đứt hơi nè!
- Hi..hi..Quân cố lên đi, thua con trai là ko đc đâu!-Vi lên tiếng
- =.=" Hiểu luôn!-nói dứt câu, tôi quăng cái phao của mình ra rồi lặn xuống nước bơi đi và 1 tay vẫn nắm cái phao của nó kéo đi.
Nhờ bỏ phao ra bơi cộng thêm sức nước đẩy đi, tôi nhanh chóng đưa cả đàn của mình vượt lên dẫn trước. Nhưng bọn con trai cũng ko chịu thua, cố gắng họp sức với nhau để đuổi theo và kết quả của việc dám tranh hơn thua với con gái chẳng có cái nào là tốt. Mấy nàng ở phía sau miệng hô hào:"Quân cố lên!", chân và tay thì đạp nước tung tóe lên làm cho đám con trai bị nước bắn vào mắt, ko thể nào đuổi kịp.
Kết quả chung cuộc khi đến đích, con gái vẫn thắng và con trai vẫn thua. Cả đám leo lên bờ tập trung lại đòi phần thưởng.
- Giờ mình thắng rồi, phần thưởng là gì đây ta?
- Ừm...bắt tụi con trai làm gì đây?
- Hay là để bọn tớ "hi sinh" cho mỗi người đc hun 1 cái đấy!-1 tên góp ý
- Đc đấy. Đc đấy, tụi này "hi sinh đời zai". Vi ơi, hun tui nè, hun tui nè!-cả đám đồng thanh vui vẻ với hình phạt tự nghĩ ra cho
mình.
- Ở đâu có dzụ khôn thế. Cái đó đâu giống phạt. Giống thưởng hơn thì có!-nó lên tiếng thay cho cả bọn con gái khiến mấy thằng con trai im hết luôn. Thấy vậy, Vi góp ý:
- Hay đếm xem bên mình có bao nhiêu bạn nữ rồi bắt tụi con trai bỏ tiền mua kem cho tụi mình ăn.
- Àh ha...Vi đúng là lớp trưởng có khác. Sáng kiến hay. Ăn kem đi. Để coi nhiu người? 1..2..3...-nó điểm danh dân số rồi bắt cả đám con trai phải bỏ tiền ra mua cho mỗi đứa 1 cây kem coi như phạt. Bọn con trai cũng biết rằng khi nói đến ăn uống thì tâm hồn các nàng ai cũng như nhau, ko thể nói ko. Đứa nào cũng nuốt nước mắt móc tiền ra vì kem trong đây bán mắc hơn bên ngoài nhiều. [nó kiếm lời khôn quá]
Nhận cây kem trên tay, tôi ăn rất nhanh vì thích kem lắm Ăn xong, tôi vứt cây kem đi thì nó chìa cây của nó ra trước mặt tôi nói:
- Cho cắn 1 miếng nà!
- He..he..tốt zạ?
- Plè.. tốt đó giờ rồi bộ. Với lại em thích kẹo hơn! Ăn kem tuy ngon nhưng lạnh >"<
- Zậy đưa đây tao ăn hết nguyên cây dùm cho.
- Ừm, ăn hết luôn đi.
Nó đưa tôi cây kem rồi nhìn tôi ăn mà cười hì hì 1 cách khó hiểu. Đang ăn thì Vi cũng đưa cho tôi cây kem của Vi nói:
- Quân thích kem zậy ăn luôn phần của Vi nè.
- Ủa? Vi cũng ko thích kem àh?
- Ừm...! Thích kẹo!
- Hơ, 2 người giống nhau zạ? Vậy Quân ko khách sáo, ăn luôn. Bữa khác Quân đền cho kẹo hen!
- Hì, nói thì nhớ đấy!
- Èo, coi cái miệng của upa kìa. Dính đầy kem hết trơn. Ăn gì mà cứ như con nít.-nó nhăn mặt nói rồi lấy khăn giấy lau cho tôi. Vi
cũng tự nhiên lấy khăn giấy lau tay dùm tôi vì kem cũng chảy xuống dính tay tôi. Cả bọn con trai đứng nhìn ngớ người ra và Phong phải lên tiếng:
- Sao 2 người chăm sóc Quân dữ vậy?
- Ừa, đúng đó. Nhìn thấy sao sao áh!-cả bọn hùa theo
- Sao...sao là sao? Quân là chị của tui, tui quan tâm ko đc hả?-nó biện minh còn Vi thì chẳng nói gì cứ cúi mặt xuống. Thế là cả
đám đành nhắm vào Vi để tấn công cho hết thắc mắc của mình. [nói ra là ghen tị với tôi thì đúng hơn ] Nhưng tụi nó chưa kịp
nói thì tôi đã nói:
- Giờ ai cũng ăn hết rồi, mình đi trượt ống tiếp đi.
- Ừa, đúng đó. Trượt xong thì ra chơi biển nhân tạo đi. Hình như 1 chút có ca nhạc ở đó nữa đó.-đám con gái nói chen vào làm
cho bọn con trai cũng chẳng đc hỏi nữa. Kéo nhau đi đến chỗ trượt ống.
Có p2 k ạ . Hay mà ít quá