Dãy hành lang chạy dài lối bao nhiêu phòng nghỉ, hai bên tường có thiết kế ô cửa kính trong suốt nhìn thẳng ra bầu trời đầy sao.
Không như ở thành phố, vùng ngoại ô không quá ồn ào, xô bồ càng không có những toà nhà cao tầng chọc trời che khuất trời đêm ngàn sao lấp lánh.
Có những lần Na Y Khương muốn ngắm sao đều mang theo cậu đi cùng đến những nơi có cây cầu hay ven bờ biển nhưng chẳng thể nhiều như lúc này.
Lần đầu tiên Na Minh Triển nhìn thấy nhiều sao đến thế, cảm giác chằng chịt nhìn trúng chỗ nào là nhiều chỗ đó. Chúng toả sáng một cách huyền bí, đẹp lên thơ!
Liệu đây có phải lý do mami thích ngắm sao? Na Minh Triển tự hỏi.
Cao Minh Triết nhạy bén phát hiện ra người đứng cạnh cũng đang ngắm sao trời.
Cậu ta đột nhiên quên hết những gì từng xảy ra, chủ động hỏi người bên cạnh : “Cậu cũng thích ngắm sao?”
Na Minh Triển hứng thú hỏi ngược lại : “Cũng? Như vậy là cậu cũng thích ngắm sao hả?”
Cao Minh Triết lắc đầu, “Không hẳn”
Từ khi còn học mẫu giáo, Cao Minh Triết bắt đầu biết quan tâm, để ý mọi thứ mình nhìn thấy, bắt gặp. Tất cả đều được cậu tỉ mỉ để vào bộ nhớ.
Cao Luân Trình cùng cậu sống trong một căn hộ đắt tiền nhất toà cao tầng, bởi vì đó là nơi có tầm nhìn tốt nhất. Cậu từng nghĩ papa chọn nơi này là vì có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố New York nhưng sự thật không phải như vậy.
Có lần Cao Minh Triết tỉnh giấc vào ban đêm, xuống phòng khách lấy nước uống thì bắt gặp hình ảnh papa ảm đạm đứng giữa ô kính trong suốt không lồ, anh phóng tầm mắt lên bầu trời đêm, ngày hôm đó có rất nhiều sao.
Sau này mỗi khi trời tối, Cao Minh Triết mới để mắt đến ba hơn, lần nào anh vươn mắt ra ngoài chỉ nhìn đúng một hướng, đó là chân trời xa tắp kia, có vô vang những vì sao.
Như một thói quen, cậu vô tình hình thành dành thời gian ngắm sao với papa mỗi khi trời tối.
Tuy không kéo dài lâu vì đòi hỏi tính chất của công việc nhưng cậu vẫn có thể đoán ra rằng Cao Minh Triết rất thích ngắm sao!
Na Minh Triển thuận miệng kể chuyện : “Không hẳn sao? Còn mẹ tớ rất thích ngắm sao thế là tớ bị lây theo mami luôn”
Cao Minh Triết đột nhiên nghĩ ra một điều gì đó nhưng còn quá nhiều điều khúc mắc khó diễn tả cậu chỉ có thể nói ra trước một câu : “Ba tớ cũng thích ngắm sao…”
Có một câu nói thế này, có những lúc không cần nói ra, cặp song sinh vẫn có thể hiểu đối phương một cách kỳ lạ, nói cách đễ hiểu hơn là có khả năng thần giao cách cảm!
Na Minh Triển cùng xuất hiện suy nghĩ tương tự Cao Minh Triết. Cậu chạy về phòng lấy ra một con gấu bông được làm thủ công, cái này theo như được biết mami đã tự làm, không thể trùng với bất cứ ai!
Nhưng Na Y Khương không biết rằng mình đã trao nhầm cho hai đứa trẻ, sợi dây chuyền khoá sau lưng gấu bông là một bức ảnh sơ sinh của một đứa trẻ nhưng cậu không chắc đó có phải là mình không khi dòng chữ kỳ lạ khắc sau mặt dây chuyền kia là một cái tên khác.
Chưa cần nhắc đến sơi dây chuyền, con gấu bông kia là đủ hiểu rồi!
Cao Minh Triết bất ngờ cầm con gấu bông trên tay Na Minh Triển, “Cái này…tại sao cậu có cái này? Tôi để cái này ở nhà rồi mà?”
Đúng là khó mà tin được, Cao Minh Triết cũng có một con gấu y như này, không nhầm đi đâu được.
Na Minh Triển nhận ra khúc mắc là gì rồi! Ngay sau khi nghe Cao Minh Triết nói về con gấu bông thì cậu đã nhận ra một sự thật có thể trả lời tất cả những thắc mắc giữa họ!
“Cậu nói cậu không có mẹ phải không? Tớ thì không có ba. Chúng ta giống nhau một cách chính xác. Cậu nói cậu có con gấu bông này, tớ cũng có.
“Vậy có khi nào chúng ta…”
Cao Minh Triết kinh ngạc, xúc động, vui mừng, tất cả cảm xúc ấy hoà vào làm một. Na Minh Triển cũng vậy.
Hai đứa trẻ cầm chặt tay nhau còn lòng thì run rẩy không thôi, run vì hạnh phúc, vì cảm xúc vỡ oà.
Na Minh Triển ôm anh trai khóc đến xụt xịt nước mũi.
“Anh hai!”
Na Minh Triển có thể đoán ra Cao Minh Triết là anh vì vài điểm thiết kế khó hiểu trên mặt dây chuyền. Điểm nối mặt và sợi dây chuyền là số 1 nho nhỏ. Phía dưới mặt dây chuyền có khắc hai khoảng thời gian khó hiểu với số và chữ, dòng thứ nhất : 1. 21 : 18, dòng thứ hai : 2. 22 : 20. Bên dưới khắc chữ : Triết.
Một là chỉ Cao Minh Triết và hai là chỉ Na Minh Triển, đó chính là giờ sinh của cặp sinh đôi.
Na Minh Triển ngây thơ nghĩ rằng tên Triển bị khắc nhầm thành Triết nên không hỏi mami. Gấu bông này ngoài cậu ra thì Na Y Khương mới có cơ hội chạm vào. Nhưng với mục đích đơn giản là giặt cho sạch, không tiện moi dây chuyền ra bao giờ nên cô không biết có sự nhầm lẫn này.
Cao Minh Triết cũng từng thắc mắc cái tên Triển dưới mặt dây chuyền và số hai nho nhỏ làm điểm nối kia có nghĩa là gì nhưng cậu chẳng muốn hỏi những thứ mà cậu cho là phù phiếm, quá phức tạp.