Trong màn đêm, tiếng anh gọi nhẹ bâng, cô chợt bồi hồi đến lạ.
Có lẽ vì lâu rồi, anh và cô mới yên ổn nói chuyện thế này.
Cô như mất tỉnh táo, men rượu còn xót lại như cuồn cuộn, sục sôi trong cô.
Mắt cô bất chợt còn sáng hơn đêm, trong vắt nhìn anh như vật sủng nịnh.
Na Y Khương rạo rực dùng hành động thay vì lời nói.
Cô bạo lực kéo cà vạt của người đàn ông xuống thấp, mơn chớn hôn anh.
Na Y Khương giữ khoảng cách sát vách đầu môi anh, chửi rủa : “Anh có bị câm không? Nếu anh giải thích thì chúng ta đâu đến nỗi thế này?”
“Nếu tôi biết cô ta là nguyên nhân, có chết tôi cũng sẽ giam em bên mình!”
Cao Luân Trình tuyên bố xong, chớp mắt đã kéo eo cô, để cô quấn lấy mình.
Hai người triền miên kéo dài nụ hôn dần gắt gao, vội vã tiến thẳng vào phòng ngủ.
Cửa vừa cạnh một tiếng khoá, Cao Luân Trình nhấc bổng cô lên vai, khẩn trương ném nhẹ cô lên giường.
Bao nhiêu nhớ nhung, hai người ôm cho thoả, quấn quýt lạch cạnh bên hàm răng, miệng lưỡi như khô khốc, cháy bỏng quấn lấy nhau.
Nếu không nhanh nữa e rằng cả hai sẽ phát điên, tình yêu khiến họ điên dại.
Ngần ấy năm như mắc sa mạc, như thiêu đốt trái tim của hai người yêu nhau cuồng nhiệt.
Cao Luân Trình đè cô xuống gối, dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi, tay miên man giữ gọn eo nhỏ của cô.
Chiếc váy hoa văn đơn giản kéo xuống thấp dần theo tiến độ.
Đầu tròn thô ráp ngóc đầu giữa chân khiến Cao Luân Trình nuốt khan, nhức nhối nhìn cô trong mong chờ.
Na Y Khương phát hiện vật thể cọ quyệt qua đùi đã xưng vù, cô cười châm biếm.
“Mẹ kiếp! Nhanh vậy đã…”
Cô táo bạo, đạp nhẹ qua như một cách thức trêu đùa.
Cao Luân Trình khổ sở nắm chặt chân cô, hạ thân đau đớn, khó chịu không thôi.
Cô thì vui vẻ, anh thì chật vật giữ cô dưới thân.
Na Y Khương đâu chịu nằm yên, anh tiến đến cô lại lùi lại đến khi đập phải thành giường anh mới cố định, dán cô dưới thân.
Cao Luân Trình đặt tay cô vào giữa, nghị lực ra lệnh : “Cởi!”
Hơi nóng thổi phù phù bên tai khiến Na Y Khương buồn cười kích bác:
“Chồng à, anh thở gấp vậy? Muốn à?”
Một tiếng chồng ngọt ngào từ Na Y Khương khiến Cao Luân Trình khốn đốn, tìm môi cô hôn đến khi cả hai thở dốc vì thiếu oxi.
Na Y Khương khua tay xuống dưới, vô tình chạm phải đỉnh nhọn không khỏi kinh hãi.
Cao Luân Trình hô hấp như bị nghẹn, phát ra âm thanh rêи ɾỉ đè nén, giấu trong họng. Yết hầu trượt xuống không biết đã bao nhiêu lần. Anh dùng tay cô xoa xoa, chờ đợi được cô thả ra ngoài.
Nhiệt độ nóng chảy làm cô phớt lờ Cao Luân Trình.
Na Y Khương đẩy người anh ra, với lấy điều khiển điều hoà trên kệ tủ.
Cao Luân Trình ẩn người cô lại chỗ cũ, chân bị anh tách ra.
Khoá quần tự kéo toạc xuống vì kích cỡ như bom sắp nổ, căng đến phun trào.
Cao Luân Trình đè hai tay cô sang hai bên, vùi đầu xuống bầu ngực đẫy đà.
Anh day mạnh, ngấu nghiến trong miệng núm đầu hoa hồng hào khiến cô nhạy cảm phát run.
“Ưm…a…ừm…”
Cao Luân Trình hôn xuống dưới, lướt qua rãnh ngực, bên bụng, dưới eo, qua rốn và dừng lại.
Na Y Khương rùng mình, vùi đầu anh xuống cho khỏi ngứa ngáy.
Cao Luân Trình hôn khắp cơ thể cô đều vì mục đích này.
Để cô chầm chậm động tình, đòi hỏi anh phải làm.
Cao Luân Trình vươn đầu lưỡi chọc ngoáy giữa tách thịt mềm, ẩm ướt của cô.
Na Y Khương run rẩy, uốn éo đủ tư thế, ngón chân cô co quắt lại, tay thì run run giữ đầu anh.
“Ư…đừng liếʍ nữa…mẹ nhà anh…”
Cao Luân Trình cười cợt : “Không phải rất thích à?”
“Ừm…nhưng lạ lắm…aa…”
Na Y Khương ngọ nguậy không yên, chân cô giơ đến mỏi, dần hạ thấp xuống.
Cao Luân Trình nhìn cô mềm như bún, nụ cười gian xé toạc gói bao bì.
Cao Luân Trình mở cặp đùi của cô, banh ra trước mặt. Nước trong hang như suối chảy ào ra ngoài, cô vừa mới đạt đến cao trào.
“Mới liếʍ đã sướиɠ?”
Na Y Khương thở dốc, nói chẳng ra hơi : “Kỹ thuật…kỹ thuật của anh…rốt cuộc đã đè bao nhiêu người phụ nữ xuống rồi?”
Dạo đầu như vậy là đủ, anh nhanh tay chùm lên vật sần sùi, thô sơ của mình chiếc áo trong suốt vừa lười nhác trả lời câu hỏi của cô : “Tôi sẽ coi đây là lời khen em dành cho tôi”
Chỉ cần làm với cô, kỹ thuật với Cao Luân Trình là phù phiếm. Chẳng cần bao nhiêu phụ nữ, chỉ cần là cô, tự khắc đều trở nên điêu luyện.
Mấy năm ăn chay, Na Y Khương hiện tại như miếng thịt đủ chất, vừa ngọt vừa mọng nước khiến anh điên đảo, chìm đắm.
Vật to dài mới đẩy vào, Na Y Khương luôn miệng chửi tục : “Mẹ nó, đau! Anh nhét kiểu gì vậy? Đi ra! Đau quá…aaa”
Cao Luân Trình liếʍ môi sớm đã khô không khốc.
Giọng nói anh khàn đặc, rũ mắt nhìn nơi giao thoa còn chưa vào một nửa “Chưa vào thì không ra!”
Cao Luân Trình khom người, luân động cắm sâu.
Na Y Khương đau đớn, khốc liệt vòng tay qua lưng anh để ôm, vết cào đi qua in thành vết xượt đỏ, đánh dấu sự điên cuồng, mất hãm.
Cao Luân Trình thao thao bất tuyệt nơi hoà hợp.
Anh kịch liệt cắm vào, rút ra không ngừng nghỉ. Đến bốn hân giường cũng phải rung lắc kịch liệt theo từng luân hồi chuyển động mạnh mẽ.
Tiếng cót két cùng thứ âm thanh rêи ɾỉ kéo dài tưởng chừng như vô tận.