Hai chữ “chồng cũ” Na Y Khương nhận mạnh như xoáy sâu chuyện cũ, rạch ròi hiện tại.
Cao Luân Trình thản nhiên như không : “Nếu đã muốn nhắc tới quá khứ như vậy, tôi cũng không ngại ôn lại chuyện cũ với em đâu”
Na Y Khương nhún vai, “Thật ngại quá, tôi không rảnh”
Na Y Khương đến đây chỉ với mục đích giải khuây cùng con trai. Cô đã dùng cả ngày hôm nay để thực hiện ý tưởng này của tiểu bảo bối.
Ai ngờ đâu lại gặp người cũ ở đây, đúng là cái duyên, duyên nợ!
Na Y Khương trực tiếp lướt qua Cao Luân Trình, tiến thẳng vào nhà vệ sinh tìm người.
Cao Luân Trình kéo cô trở về chỗ cũ, “Đây là nhà vệ sinh nam”
Na Y Khương tỏ vẻ không hiểu : “Thì sao?”
“Không hiểu?”
Cô vào đây với mục đích rõ ràng đương nhiên không có tạp chất nào khác.
Na Y Khương cười nửa miệng, “Không hiểu thì sao? Hiểu thì sao? Tôi phải cầu xin anh giúp tôi chắc?
“Cầu thì thôi đi. Nếu bọn trẻ gặp nhau trong đó thì tốt nhất em nên ở ngoài này nghĩ cách giải thích với chúng thì hơn”
Cao Luân Trình không hề nhún nhường, đổi vị trí vào nhà vệ sinh thay cô.
Bên trong, dãy phòng vệ sinh không một bóng người, cửa phụ đằng sau có dấu hiệu vừa mở còn đong đưa qua lại.
Cao Luân Trình cơ bản đoán ra một phần, đám trẻ đi từ hướng này ra.
Na Y Khương nhận lại cái lắc đầu từ anh là đủ hiển bọn trẻ không còn trong đó.
Công viên chỉ có duy nhất một khu vệ sinh, ngoài nơi này ra hai người có thể khẳng định cặp sinh đôi không thể ở bất kỳ nơi nào. Trừ khi đây là cố tình bỏ trốn!
Na Y Khương lo lắng : “Cứ thông báo qua loa để tìm chúng trước đã”
Cao Luân Trình theo sau cô đến phòng an ninh.
Nhạc tắt, thay thế vào đó là tiếng phụ nữ dõng dạc miêu tả tường tận người muốn kiếm tìm từ quần áo đến chiều cao của bọn trẻ.
Sau lời cảm ơn kết thúc từ cô, bảo vệ thêm vài câu an ủi : “Vợ chồng anh chị cứ yên tâm, công viên đông người chắc chắc có người sẽ thấy chúng và đưa đến đây! Hai bé sẽ an toàn”
Na Y Khương kỳ thực không nghe vào đầu mấy lời sau đó, bất mãn hỏi lại : “Anh bảo vệ này, anh vừa nói gì cơ? Vợ chồng?”
Cô nhìn anh một lượt ngao ngán đánh giá trong lòng.
Bảo vệ bối rối giải thích : “Nếu không phải cho tôi xin lỗi. Tôi tưởng…”
Hiểu lầm có gì là sai chứ? Trong khi Na Y Khương sốt sắng ngồi trước mic, Cao Luân Trình tỏ ra bình tĩnh, thuận tay chỉnh thanh mic đủ tầm với để cô nói như một lẽ thường tình. Mà người hai người tìm là cặp song sinh, con trai họ. Nếu không nói là vợ chồng thì nói thế nào?
Na Y Khương mất bình tĩnh : “Anh tưởng tượng vừa phải thôi, tôi với anh ta đã ly hôn 6 năm nay rồi!”
Bảo vệ khó xử à một tiếng, âm thầm nín họng tránh gây ra bầu không khí kì lạ giữa hai người.
Cao Luân Trình hứng thú hỏi vài câu : “Sáu năm? Em cũng ghi nhớ vào đầu?”
Na Y Khương chột dạ : “Phải đấy! Tôi chờ từng năm một, tính đến ngày anh xuống mồ không được sao?”
Bảo vệ theo phản xạ để hờ tay lên không trung, cái tư thế này có thể cản hai người khi xảy ra mâu thuẫn.
Dù gì cũng là tình cũ, trong những tình huống trớ trêu thế này nhỡ họ giận cá chém thớt, vô cớ lôi chuyện này xọ chuyện kia thì có ngăn cản thế nào đi nữa cũng chỉ có thể trở thành ý nghĩ chẳng thể thực hành!
Cao Luân Trình lùi một nước, biến câu chuyện không về đâu này thành ý khác : “Trước ngày tôi xuống mồ em cũng sẽ phải cùng tôi tìm hai đứa trẻ về thôi”
Na Y Khương hầm hừ : “Tìm cùng nhưng không chung đường!”
Cao Luân Trình gọi cô lại như muốn xác định một điều gì đó : “Na Y Khương”
Na Y Khương quay đầu hỏi : “Có gì sao?”
“Tôi nghiêm túc hơn em nghĩ nhiều”
“Về chuyện gì?”
“Tuỳ em nghĩ”
Cao Luân Trình bỏ lại một câu chẳng rõ ràng khiến cô khó hiểu.
Khó hiểu thế nào thì để sau hãng tính đến, việc cấp bách bây giờ là tìm bọn trẻ.
Sau một vòng tìm kiếm, anh và cô chạm mặt nhau trước vòng quay ngựa gỗ.
“Anh cũng chưa tìm ra?”
Cao Luân Trình gật đầu.
Na Y Khương không bỏ cuộc, “Tôi tìm bên khác”
“Cùng đi đi?”
“Tại sao? Chia nhau ra tìm sẽ lợi hơn!”
Cao Luân Trình bày cách : “Cùng đi, tôi hỏi thăm bên phải, em bên trái sẽ tiết kiệm được công sức”
Na Y Khương không ý kiến, thuận theo cái cách anh vừa nói.
Giờ cao điểm, người đã đông còn đυ.ng phải hàng kem đẩy xe cót két tới, đợi qua một đoạn đường nữa có lẽ sẽ bớt đông đúc.
Cao Luân Trình đột ngột kéo Na Y Khương tránh xô đẩy, cô chưa kịp định hình đã thấy bản thân ngay dưới cằm của người đàn ông cao lớn.
Anh mấy năm rồi vẫn giữ thói quen đơn giản, không nước mua. Cô có thể cảm nhận mùi hương riêng biệt vốn có của người đàn ông.
Giọng anh đè ngang tâm trí cô, theo phản xạ cô đứng thẳng người.
“Cẩn thận”
Na Y Khương kéo lại dây túi xách lên vai, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Túi xách giảm trọng lực một cách bất thường, cô mới tá hoả nhìn theo người đàn ông gầy gò đang thô lỗ đẩy dòng người sang hai bên làm lối chạy thoát.
Na Y Khương chửi thầm một câu : “Mẹ kiếp! Dám trộm đồ của bà?”
Cao Luân Trình không biết cởϊ áσ vest ngoài từ khi nào, nhanh chong đặt vào tay cô và để lại một câu duy nhất : “Giữ đồ giúp tôi em không thiệt đâu”