Chương 14: Hành động lỗ mãng

“Chim én gọi đại bàng”

Na Minh Triển ôm chiếc điện thoại bàn trong người, ngồi thu lu một góc phòng làm việc.

Đầu bên kia phát ra tiếng lục đυ.c không rõ ràng sau đó là tiếng trẻ em thì thầm : “Mami đang làm việc trong phòng, đã an toàn”

Na Minh Triển lúc này mới thoải mái nói chuyện, tối nay Cao Luân Trình có khả năng không về cậu có thể lén lút gọi điện với anh trai.

“Công viên cá voi xanh đang đón kỷ niệm và em có một kế hoạch”



Tập đoàn Cao thị vào một buổi sớm chiều.

Na Minh Triển ngoắt đầu nhìn toà nhà cao tầng chọc trời.

Cậu đã dùng thời gian quản gia và người giúp việc đang bận bịu công việc để trốn tới đây.

Na Minh Triển đương còn trầm trồ chiếc thẻ đen Cao Minh Triết đưa cậu từ trước. Nó có thể thanh toán mọi thứ bao gồm cả phí taxi đến đây.

Bàn tay nhỏ chen lên mặt bàn tiếp tân, nhân viên nữ khẽ ngoái đầu nhìn xuống.

Cậu nhóc mặc bộ đồ thuỷ thủ nhón chân lên sao cho đủ tầm nhìn với nữ tiếp tân.

“Cô ơi, cháu muốn gặp papa”

Nữ tiếp tân trức tiếp bị đánh thẳng vào lý trí, cô lúc này chỉ có thể cười với nhóc con. Tại sao lại có đứa trẻ đáng yêu thế này?

Cô phải giúp thôi!

“Papa? Ba cháu là ai? Cháu có hẹn trước không để cô thông báo?”

Na Minh Triển lắc lắc, “Cháu không, gặp papa thôi sao phải cần đặt hẹn ạ?”



Nữ tiếp viên gượng gạo cười, câu hỏi của bé con quả là đơn thuần.

Nhưng công việc là công việc, cô không thể để người lạ đi lại nơi làm việc.

“Cháu mau đi đi, đây không phải chỗ để chơi đâu. Đợi ba cháu về rồi gặp được không?”

Để tối cậu sẽ chẳng trốn được ra ngoài như lúc này, Cao Luân Trình thì chưa thể chắc tối sẽ về. Cậu rất muốn gặp papa!

Na Minh Triển kiên quyết : “Cháu muốn gặp luôn cơ!”

Tiếp tân rơi vào khó xử : “Nhưng mà…”

“Cái gì rồi nhưng mà? Trực tiếp gọi bảo vệ đuổi đi là xong rồi chứ gì? Cô quên luật hả?”

Giọng nói kiêu ngạo, hống hách đi kèm với tiếng cộp cộp của đế cao gót càng lúc lại gần.

Cô ả mặc đồ bó sát kèm chiếc áo lông vũ, tóc nhuộm màu đỏ cherry, chiếc túi hàng hiệu đeo trên cổ tay, cặp mắt kính kéo xuống theo ánh nhìn của ả.

“Chị ghét nhất mấy đứa con nít như em đấy! Mau biến đi đừng làm hỏng tâm trạng của chị đây. Đã con nít rồi còn đến gây chuyện, thật đáng ghét”

Nữ tiếp tân thoáng ồ lên trong lòng, người này không phải nữ trưởng của tập Thừa thị sắp tới sẽ kế thừa tập đoàn được xem là đối thủ tầm cỡ với Cao thị đó sao?

Cô ấy đến đây là vì chuyện gì? Mà chuyện gì mà chẳng được! Khách quý đến công ty phải chào đón chu đáo. Gặp ở ngoài đời quả nhiên tạo cảm giác khí chất hơn ti vi rất nhiều!

Na Minh Triển không cần biết đối phương là ai. Nhưng rõ ràng cô ả thật thô lỗ trong mắt cậu.

“Cháu không làm gì cô hết, cháu cũng chưa gây chuyện. Cô nhìn sang trọng sao lời nói lại thiếu sang trọng như thế ạ?”

Mấy người tiếp tân nghe xong mà chỉ có thể nín cười, nhóc con này sao mà hiểu chuyện sâu sắc đến mức này được nhỉ?

Thừa Hạ Vi nổi giận đùng đùng, kích động nắm chặt bả vai Na Minh Triển : “Vừa nói gì đấy? Cô? Ha…chị đây mới hai mươi tư tuổi thôi đấy!”

Na Minh Triển tái mặt, cố gắng đẩy tay ả ra khỏi vai nhưng khó khăn vô cùng : “Cháu đau quá! Cô bỏ cháu ra!”

Thừa Hạ Vi ngoan cố, thực thi ý định cho bằng được : “Gọi là chị!”



Na Minh Triển rưng rưng, “Cháu đau…”

“Còn không buông?”

Cao Luân Trình từ thang máy đi đến, gương mặt lạnh toát, trông khó coi vô cùng.

Từ nhỏ đến giờ con trai anh ngay cả một câu mắng cũng chưa ai dám. Thừa Hạ Vi là cái thá gì lại dám trưng ra trạng thái, hành động đầy lỗ mãng thế kia?

Thừa Hạ Vi tất nhiên buông tay, xúng xính áo quần chạy lại ôm tay anh, giọng điệu kéo thấp, ẽo ẹt như muốn được cưng chiều.

“Anh biết em mới đi du học về nên tới đón đó hả? Anh không cần thiết phải quan tâm em thế đâu. Thật đáng ghét quá đi à”

Cao Luân Trình nhíu chặt đôi mày, ánh mắt tối sầm gần hết. Anh dứt khoát hất tay cô ả trong sự chán ghét.

Không vì dòng tin nhắn của Na Minh Triển thông báo đến tìm thì còn lý do nào để anh xuống đây?

Thư kí Lâm rón rén ra kí hiệu cho Thừa Hạ Vi bằng cái lắc đầu. Cô còn không chịu an phận thì công việc tiếp theo của anh ta có lẽ là đào huyệt chôn người!

Na Minh Triển phát ra tín hiệu cảnh giác đầy nguy hiểm, lần này cậu soi chặt người phụ nữ kia hơn bao giờ hết. Cô ta sao dám hành xử thân thiết với papa như vậy?

Cậu còn chưa thấy mami làm thế đâu!

“Papa!”

Na Minh Triển mang theo ý đồ cùng sải tay muốn được bế.

Cao Luân Trình tỏ vẻ không hiểu cậu lại thu tay về. Quan hệ giữa papa và anh trai của cậu lạnh lùng đến mức nào vậy chứ? Hành động sơ hở đến người ngoài còn nhìn nữa mà!

Nhưng chỉ cần một câu “papa” của Na Minh Triển thôi cũng khiến Thừa Hạ Vi tái mặt. Cô ả nhất thời quên rằng trước khi mình di du học đã từng gặp và biết sự tồn tại của Cao Minh Triết.

Ả thích anh bao năm nay nhưng người có thể lay chuyển trái tim lạnh lẽo của người đàn ông này rốt cục cũng chỉ có Na Y Khương.

Sau chuyện ly hôn của Cao Luân Trình và Na Y Khương, ả chắc chắn là người vui nhất!