“Tiểu Kiệt này, con nói có phải ba đón mẹ và Tiểu Lục về nhà mình luôn sẽ tiện hơn không? Con cũng không cần phải chuyển đồ đạc qua đó mà mỗi ngày đều có thể gặp được mẹ và Tiểu Lục.”
Lời đề nghị này của Giang Niệm Dương đúng là hợp với mong muốn của Tiểu Kiệt. Chỉ là bây giờ thì không được, tuyệt đối không được! Chỉ mới đi thăm, gặp mặt ở bệnh viện có mấy tiếng đồng hồ mà đã phải lo đông lo tây, che giấu đủ kiểu còn sợ bị lộ, nếu mà về chung nhà thì chả khác gì nộp mạng.
Tiểu Kiệt vội xua tay đáp ngay: “Không được đâu ạ! Mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý. Con nói ba nghe, ba còn chưa theo đuổi được mẹ thành công thì đừng có vội vàng như vậy, doạ người ta sợ chạy mất đấy!”
Cũng may, động nãi tìm ra được một cái cớ để phản bác chuyện nà. Trời ạ, Tiểu Kiệt cảm thấy bản thân đã phải dùng hết chất xám của cả cuộc đời chỉ để suy nghĩ làm sao lừa được Giang Niệm Dương. Những ngày tháng sống chẳng khác gì phim hành động này rốt cuộc bao giờ mới kết thúc đây!
Giang Niệm Dương nghe Tiểu Kiệt nói cảm thấy hình như cũng có lý. Nói ra thì ©ôи ŧɧịt̠ cười, một người giỏi về tất cả các phương diện như anh lại chưa từng yêu đương qua lần nào, kinh nghiệm yêu đương đều là con số không.
Nắm giữ giới showbiz trong lòng bàn tay, là người đứng ở trên đỉnh cao, nhận được sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người lại đối với chuyện yêu đương mù tịt, không biết một chút gì.
Phải nói trong khi người ta cấp ba đã có bạn gái thì anh đến tận bây giờ cũng chẳng biết mùi vị yêu đương với một người là thế nào. Lúc còn học cấp ba, Giang Niệm Dương đối với mấy chuyện yêu đương đó chẳng có hứng thú gì, lên đại học rồi ra trường cũng như thế, chưa từng trải qua mối tình đầu oanh liệt giống như mọi người.
Một phần do giáo dục nghiêm khắc từ gia đình, Giang Niệm Dương từ nhỏ chỉ biết có học và học. Một phần khác cũng là do tính cách của anh, không hứng thú đối với mấy chuyện đó. Giang Niệm Dương còn từng có suy nghĩ rằng cả đời này sẽ không lấy vợ sinh con. Nếu không phải một vài chuyện ngoài dự tính xảy ra thì cũng không có Tiểu Kiệt.
Vì thế bây giờ khi nhận ra bản thân yêu Lệ Du Huyên, Giang Niệm Dương lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cho vừa. Cảm thấy cứ như một mớ bòng bong, nên làm cái gì trước cái gì sau đều không biết.
Nhưng mà khổ nỗi chính là không biết nói chuyện này cùng với ai. Giang Niệm Dương có rất ít bạn, mà anh cũng chẳng quen chia sẻ những chuyện đời tư cá nhân này với bất kì một người nào khác.
Đã không có kinh nghiệm lại còn không biết phải hỏi ai, đúng là khổ thân không sao kể hết.
Giang Niệm Dương thở dài, xoa xoa mi tâm. Không biết than thở với ai cũng chỉ đành than thở với Tiểu Kiệt vậy.
“Con nói xem ba nên làm sao thì mới theo đuổi được mẹ đây?”
Tiểu Kiệt phải nhịn lắm mới không bật cười. Người bố cao cao tại thượng làm gì cũng giỏi này cuối cùng cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh khó khăn rồi sao!
Nhưng mà xét thấy thái độ anh đối với chuyện lần này rất nghiêm túc, vì vậy Tiểu Kiệt cũng sẽ ra tay giúp đỡ một phen vậy, phải lên kế hoạch để đưa mẹ về nhà thôi!
“Ba, nếu ba muốn theo đuổi mẹ thì cứ quan tâm mẹ nhiều vào, chu đáo lên là được mà. Chuyện này thì có gì khó đâu chứ!”
Giang Niệm Dương nhướn mày khó hiểu: “Bình thường ba cũng quan tâm cô ấy mà, đâu phải không quan tâm đâu!”
Tiểu Kiệt thật sự là cạn lời với người ba này luôn rồi. Ai đó có thể nói cho nó biết là vì sao trên đời lại có người ngốc như vậy không cơ chứ! Thật là hết thuốc chữa! Nhìn cái bản mặt đó mà xem, ông trời đã ưu ái cho một nhan sắc đẹp vậy mà sao cái tính tình và suy nghĩ lại kì cục thế chứ! Suy nghĩ kì lạ như vầy thì bảo sao đến giờ vẫn chưa yêu đương được. Sau này mà Giang Niệm Dương theo đuổi được Lệ Du Huyên thì đấy đúng là một kì tích đáng nhớ đấy!
“Ba à, quan tâm mà ba đang nói đó là quan tâm bình thường thôi, là kiến thức thường thức cơ bản đấy ạ! Còn quan tâm để theo đuổi tức là ba phải làm nhiều việc để thể hiện chu đáo và quan tâm của bản thân dành cho mẹ hơn nữa. Phải như thế thì mẹ mới dần dần mở lòng rồi chấp nhận ba được chứ!”
“Quan tâm, chu đáo sao? Con có thể cụ thể hơn chút không, ví dụ như làm thế nào để thể hiện quan tâm ấy?”
Tiểu Kiệt thở dài, đúng là phải chỉ rõ từng chi tiết cho cái con người trực nam này thì mới yên tâm được.
“Quan tâm ấy à, ví dụ như là mẹ mệt thì ba rót nước hay là nấu cơm cho mẹ, rồi có thể là tặng quà vào các dịp lễ. Đại loại thế đấy ạ!”
Giang Niệm Dương tuy vẫn có chút mơ hồ nhưng cảm thấy hình như rất hợp lý. Con gái đồ thích được quan tâm, vậy Lệ Du Huyên chắc cũng không ngoại lệ đâu.
“Được rồi ba hiểu rồi! Ba sẽ cố gắng.”
Cuối cùng cũng đả thông tư tưởng được cho Giang Niệm Dương rồi, thật mong chờ không biết anh sẽ làm gì sắp tới nữa. Hy vọng Giang Niệm Dương có thể làm tốt việc này một chút, sớm ngày đem Lệ Du Huyên về nhà đi.