Chương 61: Lựa chọn của Đường Bắc Ái

Thời tiết gây gắt thế này, nhưng Đường Bắc Ái thế mà lại có nhã hứng muốn ăn kem lạnh, vậy là liên đến nhà hàng bậc nhất này, ngồi nhàn nhã ở trên cao chỉ để được ăn một ly kem kiwi tím nguyên chất đắt đỏ của vùng đất Bắc Ấn.

Ăn kem chỉ là cái cớ nhỏ, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn hẹn gặp Thạch Tâm Thất để bàn bạc chút việc riêng, sẵn tiện hỏi kế sách từ chối lũ sâu mọt bám dính không buông kia.

Khỏi phải nói, xấp giấy kia cũng đủ khiến anh phải đau đầu đến thế nào.

Từ phía sau lưng truyền lại tiếng bước chân ung dung, Đường Bắc Ái lắng nghe cũng biết là Thạch Tâm Thất đến rồi.

"Lựa vị trí ngồi cao như vậy là muốn từ xa quan sát mỹ nữ à?"

Thạch Tâm Thất ngồi xuống ghế đối diện, cả người mặc một bộ đồ phối tùy ý nhưng lại thời trang rất nam tính, rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ nghiêm trang thường thấy của mình, quần bò rộng màu xám tro không quá dài, áo phông đơn giản cũng màu xám, chân mang giày bata xanh nhạt không dây, cả người tổng thể lịch sự nhưng khỏe khoản, gu thời trang tối giản những vẫn lộ ra hình thể rắn chắc, cuốn hút vô cùng.

Đã rất lâu rồi, Thạch Tâm Thất mới được tùy ý diện đồ như vậy mà bước ra đường lớn, tạm thời dẹp bỏ được một uy nghiêm của một vị chủ tịch lớn đầy rẫy những quy định phiền phức mệt mỏi.

Công việc bận rộn dường như lâu dần đã đè bẹp luôn chính con người tự do tự tại của anh, nhiều lúc Thạch Tâm Thất nhìn chính mình trong gương, cũng vội vã nhận ra tuổi tác bản thân thực sự đã không còn trẻ trung gì nữa.

"Gu thời trang đẹp đấy, nhìn rất có phong thái của một gã già xọm, giàu sụ độc thân!"

Đường Bắc Ái nhìn một lượt, khen ngợi nhưng vẫn không quên cười cợt một câu.

Thạch Tâm Thất không để tâm, lại gọi phục vụ một phần nước ép nho thượng hạng.

Thời tiết gay gắt đến cổ họng này, ngoài nước ép nhàn nhạt ra, thì có muốn uống trà hay cà phê cũng không thể uống nổi.

Sau khi nhấp một ngụm nước ép nho, Thạch Tâm Thất mới câm lấy một trong những tấm thiệp đủ màu sắc trên bàn, xem qua một lượt, lại ném xuống, lên tiếng.

"Chắc cậu hẹn tôi, mục đích không phải là vì những chuyện nhãi nhép này chứ?"

Đường Bắc Ái ra vẻ thần bí, sau đó ngoa nguýt nói rằng.

"Dĩ nhiên là không rôi! Tôi có chuyện rất quan trọng liên quan đến một người muốn cho cậu biết, nhưng trước khi nói về việc đó, giúp tôi xem đống rác vụn này đã!"

Đường Bắc Ái nói rồi, đẩy cả xấp thiệp mời trên bàn về phía Thạch Tâm Thất.

Sau đó lại buồn chán mà câm bừa lấy một tấm thiệp, xé nát vất đi, cũng chẳng quan tâm chủ nhân của nó là ai, có vai vế gì.

Trong mắt Đường Bắc Ái, kiêu ngạo vốn là bản tính trời sinh, đám người này chẳng qua cũng chỉ là xúm xuýt muốn được ông trời lớn như anh ngó tới, dẫu có mang cả đống rác này đốt đi cũng không ai dám hó hé gì.

"Thư mời yến tiệc, thư hẹn gặp mặt, thư bí mật kinh doanh, thư xin đầu tư, thư giới thiệu con gái...Còn có cả khoản này à?"

Thạch Tâm Thất đọc qua một lượt mà ngao ngán.

Đám người này cũng chẳng biết đầu óc bỏ đi đâu! "Mỗi tuần đều có vô số những tấm thiệp thế này chất thành núi trong văn phòng tôi.

Đốt mãi cũng chán, nên mới ngẫu hứng một lần xem có gì vui không! Tuần này tất cả dự án đều đã xong, tôi cũng đang rảnh."

Đường Bắc Ái vừa nghịch điện thoại, vừa nhàn nhã nói.

"Vậy chọn hai cái này đi!"

Thạch Tâm Thất nói rồi, lấy từ đống thiệp ra hai bức, sau đó trực tiếp sắp xếp gọn gàng lại đống linh tinh kia, buộc dây chặt lại, ném vào thùng rác.

Đường Bắc Ái nhìn thấy mà phì cười, đến chuyện vặt vãnh như vậy cũng theo trình tự, anh thực là bị ám bệnh nghề nghiệp nặng như vậy sao? Đường Bắc Ái bóc hai tấm thiệp màu xanh mà Thạch Tâm Thất đã chọn.

Một tấm chính là thư mời tham gia yến tiệc mở chi nhánh mới của Mạn Thị, một tấm còn lại chính là thư mời anh đến làm khách quý của hôn lễ con trai Lam Hãng, Lam Thanh Hy."Lam Thanh Hy?"

Đường Bắc Ái đọc lại cái tên kia một lần nữa.

"Là con trai cả của Lam Hằng, anh trai của Lam Thanh Sương đấy! Cuối tuần này là lễ cưới của anh ta, cô dâu chính là đại thiên kim của Lưu gia, Lưu Vân Tuyết.

Tôi nói cậu biết nhé, lương duyên của họ như một giai thoại, cả thành phố này ai cũng biết, từ oan gia ngõ hẹp, đùng một cái trở thành cặp uyên ương mặn nồng ai cũng phải ngưỡng mộ."

Thạch Tâm Thất thuận tiện, nói ra những gì mình biết, lại ẩn ý mà nhìn Đường Bắc Ái.

Đường Bắc Ái nghe đến cụm từ "oan gia ngõ hẹp, uyên ương mặn nồng"

kia thì bất giác cười ngốc, biểu cảm vui vẻ vô cùng.

Trong đầu lại vụt qua hình ảnh của Lam Thanh Sương, phải chăng nếu cố gắng, bọn họ cũng sẽ được như vậy? "Cho dù không có hôn lễ đó, Lam lão gia mời việc khác tôi vẫn sẽ đi.

Tiểu Sương Sương, tôi đã quyết rồi, đời này phải có được!"

nói rồi, Đường Bắc Ái cầm lấy tấm thiệp, cất vào túi áo.

Câu nói của Đường Bắc Ái khiến Thạch Tâm Thất ngây ngốc, anh tự nhủ xác định sớm như vậy có phải quá vội vàng không? Càng huống hö, Lam Thanh Sương là người thế nào, trái tim kiêu ngạo của cô ta không phải nói muốn là có được.

"Còn Mạn Thị...Con cáo già Mạn Khương này, lại không biết từ đâu nằm được một điểm chốt chí mạng như vậy.

Miệng lại còn cứng như thế"

Đường Bắc Ái cầm tấm thiệp còn lại, bên trên đề hai chữ "Mạn Khương", khó chịu vất qua một góc.

"Nếu muốn thành công có được bí mật phong thủy của Mạn Tắc, thì không thể bỏ qua được Mạn Thị!"

Thạch Tâm Thất tiếp tục nói.

Đường Bắc Ái suy ngẫm, thực ra Mạn Tắc mà bọn họ nói chính là mảnh đất phong thủy của Mạn gia, mảnh đất đó là nơi rồng thiêng rắn trỗi, béo bở nổi tiếng là nơi hộ mệnh sung túc, suốt bao nhiêu năm qua đã lọt vào mắt vô số người.

Có người ra giá cực kỳ cao, con số đã vượt qua hơn năm tỷ, nhưng Mạn Khương kiên quyết không bán.

Lão đã ra một điều kiện, nếu ai lấy con gái lão thì lão sẽ tặng không mảnh đất trù phú đó.

Nhưng con gái lão là Mạn Nhan nổi tiếng xấu xí, mặt đầy đốm rỗ, da dẻ toàn sẹo chằng chịt dọc ngang, tạm thời bỏ qua việc cô ta xấu xí, số người vì muốn có mảnh đất đó đã nhắm mắt xin cưới, nhưng lão lại ra một yêu cầu, trong vòng một năm phải sinh được con, con phải mang họ mẹ.

Đám người đó sau khi nghe xong, đều lắc đầu bỏ cuộc.

Cô ta xấu như vậy, sinh con ra há chẳng phải sinh ra quái vật à? Đường Bắc Ái vốn dĩ muốn có được mảnh đất đó để tạo dựng cơ ngơi cố định ở Giang, nên đã ra cái giá khiến công chúng ngỡ ngàng là hai mươi tỷ, đi kèm một điều kiện nữa thay cho cuộc hôn nhân điên rô ghê tởm kia là sẽ tiết lộ bí quyết gia truyền, trị được căn bệnh câm vô phương cứu chữa của con trai lão.

Phải đợi rất lâu, Mạn Khương mới đồng ý.

Nhưng đến nay, lão vẫn không chịu nói ra bí mật phong thủy mảnh đất kia, chỉ vì một nguyên nhân, Mạn Nhan con gái lão nhìn trúng Đường Bắc Ái, muốn tình một đêm, có giống của anh để sinh ra đứa con hoàn hảo thuộc về mình.

Khỏi phải nói, Đường Bắc Ái sau khi nghe xong đã hận không thể nôn mửa ngay tại chỗ, còn nói thẳng thừng là thà làm hòa thượng än chay cả đời cũng không có cửa dành cho cô tai Nhưng sức hút mảnh đất kia vẫn quá lớn, Đường Bắc Ái tuy không đồng ý với điều kiện bẩn thỉu kia, nhưng vẫn cố gắng tìm cách khác thuyết phục lão.

Mảnh đất đó anh phải có được, nhưng tuyệt đối sẽ không dây vào Mạn Nhan kia dù chỉ là một tấc!