"Cô nói không thân cận, nhưng trợ lý tôi bắt gặp đêm đó cô đã đến nhà anh ta!"
Lam Thanh Sương phản bác, thuận tiện mang chuyện mình đã nghe thấy thuật lại cho Lục Thiên Tình.
"Là tôi ra ngoài ngay lúc mưa to, anh ta có lòng tốt nên mới đưa tôi về trú mưa một chút.Tôi cũng đâu thể để mình bị cảm lạnh mà về nhà, trường hợp vạn bất đắc dĩ như vậy, tôi là con ngốc sao mà cương quyết từ chối chứ?"
Lục Thiên Tình cũng cẩn thận trả lời, quyết không thế đế Lam Thanh Sương tìm ra chứng cứ gì liên quan đến mối quan hệ giữa cô và Phó Dung.
Vì một khi chuyện này lộ ra, sẽ kéo theo rất nhiều những hệ lụy phiền toái khác.
[Lục Bối Di, cô bình thường an phận, hóa ra cũng có lúc biết nói dối như vậy sao...], Lam Thanh Sương nhìn cô, rõ ràng phát hiện là cô đang nói dối.
Vì biểu cảm đó, hoàn toàn không che lấp được những cảm giác bao biện phía sau.
Nhưng tại sao Lục Thiên Tình lại nói dối? Là vì sợ rước thêm phiền phức cho bản thân sao? "Cô đang nói thật đó à?"
"Tin hay không tùy cô.Tôi chỉ nói như vậy..."
Lục Thiên Tình lẳng lặng đáp, ánh mắt vẫn vô thức mà hướng ra một chỗ khác, nửa muốn né tránh lại nữa muốn xác nhận thông tin kia.
Lam Thanh Sương biết một khi cô đã có ý muốn che giấu, thì có cố gắng thăm dò thế nào cũng là vô nghĩa.
Nhưng Lam Thanh Sương vẫn giữ ý định như vậy, đĩ nhiên là không tin vào lời nói của Lục Thiên Tình.
"Tôi mặc kệ cô nói gì, nhưng chuyện liên quan đến sự mất tích của Mẫn Ái, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy."
Lam Thanh Sương thẳng thắn, sau đó lại lấy điện thoại ra.
"Cô muốn làm gì?"
Lục Thiên Tình khẩn trương.
"Chẳng lẽ cô muốn bổn tiểu thư đây cứ ở lại đây chăm sóc cho cô sao? Họ Lục kia, đừng có tưởng bở quá đấy"
Lục Thiên Tình nghe xong, nghĩ cũng phải.
Lam Thanh Sương có thân phận cao quý gì, sao có thể ở lại đây với cô lâu như vậy được, nhưng cũng không thể không có người bên cạnh giúp cô đóng viện phí.
Lục Thiên Tình nhớ ra ai đó, liền mượn điện thoại Lam Thanh Sương, sau đó gọi điện cho Tiểu Chúc.
Cũng chỉ có Tiểu Chúc là người mà cô có thể tin tưởng được.
Sau khi người đến, Lam Thanh Sương cũng rời đi.
Chỉ là rời khỏi bệnh viện, nhưng thực ra trái tim Lam Thanh Sương đã băn khoăn từ lâu lắm rồi.
Cảnh ngộ của Lục Thiên Tình hiện tại, so với cô của hai năm trước thật không quá khác biệt là bao.
Thạch gia.
Đợi qua cả một đêm vẫn không thấy Lục Thiên Tình trở về đã làm cho Thạch Tâm Thất thật sự có chút sốt ruột.
Nhưng sự sốt ruột này, anh lại không rõ là tại sao.
Nhìn lên đồng hồ phía trên cao đã điểm hơn tám giờ rưỡi tối, Thạch Tâm Thất nhìn ra ngoài trời, tất cả đã tối đen.
Đường phố hiu hắt một cảnh sắc nhộn nhịp nhưng tĩnh mịch, ngay cả một cơn gió lạnh vô cớ đi qua cũng có thể khiến người khác vô thức mà nổi cả da gà.
"Cô ta lại đi đâu vậy nhỉ?"
Thạch Tâm Thất tự nói với chính mình, trong lòng lại xuất hiện cảm giác bất ổn không yên.
"Hay là..."
như nghĩ ra điều gì đó, anh siết chặt tay lại.
Hay là lại ngựa quen đường cũ mà đi tìm Phó Dung rồi.
Nếu thực sự như vậy, thì bộ mặt của Thạch gia không biết phải giấu vào đâu! Hơn nữa, Phó Dung hiện tại ít nhiều gì cũng có liên can đến sóng gió của Tô gia, đang là đối tượng được chú ý, nếu Lục Thiên Tình cứ không biết mà dây dưa với anh ta thì sớm muộn gì cũng sẽ gây họa! Thạch Tâm Thất nghĩ một chốc, lại lắc lắc đầu.
Nhận ra bản thân anh dường như đã quá chú tâm vào cô em dâu đó.
Nhưng sự chú tâm đó, theo lý thì nó không nên diễn ra với tần suất quá nhiều.
Tự bản thân anh cũng có thể nhận ra, ý nghĩ như vậy là lệch lạc.
Để di chuyển tâm tư sang một vấn đề khác, anh liên bật tivi, chiếc điều khiển cảm ứng trên đôi tay nam tính thon dài cứ liên tục lắc lư, anh cứ chuyển kênh mãi, cuối cùng dừng lại trước một kênh tin tức truyền thông đang phát sóng lặp lại.
"Là Phó Dung?"
Thạch Tâm Thất nhìn rõ, thứ mà tivi đang phát, chính là bản tin phỏng vấn Phó Dung sáng nay, bây giờ hiện đang được phát lại.
Anh cười nhạt, đám sâu bọ săn tin đó lại vì tin tức béo bở kia mà kéo đến trước cửa công ty Phó Dung như một tổ kiến mà làm loạn.
[Phó tổng, đối với sự mất tích không rõ của Tô nhị tiểu thư, anh có suy nghĩ gì không? Dù sao trước đây hai người cũng từng đã đính ước.] một tay phóng viên nhiệt tình, liên tục lao lên phía trước, lão luyện cãm mic mà phỏng vấn Phó Dung vừa bước ra khỏi sảnh lớn công ty.
Thạch Tâm Thất có thể thấy rõ cả mồ hôi trên trán anh ta, đối với chuyện bất ngờ này liên tục tuôn ra trên trán.
[Tô Mãn Ái mất tích là chuyện xảy ra đột ngột.Về vấn đề này, tôi không có suy nghĩ gì cả.Càng huống hồ tôi rất bận, không có thời gian đi quan tâm những chuyện không có ý nghĩa.] Phó Dung đối với những câu chất vấn hiểm hóc kia, lại bình thản mà xem như không có chuyện gì, nói năng điềm đạm, tâm tính nhẹ nhàng, mặt không biến sắc.
[Phó tổng như vậy là không nể tình hôn sự đã từng được định sẵn giữa hai gia tộc sao? Tại sao ngài lại hủy hôn, có phải là vì cô gái bí ẩn kia không?] Thạch Tâm Thất nghe đến đó, đã thoáng chút kinh ngạc.
Cô gái bí ẩn mà gã phóng viên nhiệt tình đó đề cập đến, còn có ai khác ngoài Lục Thiên Tình? [Chẳng có cô gái nào ở đây cả.
Ngay từ đầu, giữa tôi và Mẫn Ái đã được định sẵn hôn nhân thương mại.
Không có tình cảm thì sao có thể nói là có người xen vào? Còn về lý do hủy hôn, thì tôi có quyền giữ riêng, không cần phải trả lời] Phó Dung trả lời xong, cũng lên xe đi mất hút.
Khép lại bản tin đặc sắc, Thạch Tâm Thất cũng đặt chiếc điều khiến tivi xuống, gương mặt thoáng qua một loại biểu cảm khó nói thành lời.
Không ngờ cái chết của Tô Linh Tuệ kia lại đặc sắc như vậy, đến nay phong ba diễn ra vẫn chưa có hồi kết.
"Đúng là một con hồ ly! Lại thẳng thản phủ nhận quan hệ nhanh như thế."
Thạch Tâm Thất tự nhủ, thứ mà anh nhắc đến chính là mối hôn sự đã bị hủy bỏ giữa Phó Dung và Tô Mẫn Ái.
Nhớ thời gian trước, cả hai còn nhiều lần cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, lại còn khá thân mật.
Nhưng từ khi Lục Thiên Tình xuất hiện, thái độ Phó Dung lại hoàn toàn khác.
Chẳng những hủy hôn, mà còn trong chớp mắt phủi sạch quan hệ xem như không quen biết gì.
Tuy anh không rõ giữa Lục Thiên Tình và Phó Dung có loại quan hệ gì, nhưng cụm từ "Tiểu Lục."
kia chắc chắn không hề đơn giản như thế.
"Cô ấy...Vẫn chưa về sao?"
một tiếng nói từ phía xa nhẹ vọng tới, cắt đứt dòng suy nghĩ mơ màng không có phương hướng của Thạch Tâm Thất.
"Ừ"' Thạch Tâm Thất cũng mệt mỏi đáp trả.
Nếu không xuất hiện, anh có khi đã nghĩ Thạch Tâm Hân đã thực sự quên đi cô vợ này.
"Nhưng em không cần bận tâm tới.
Cô ta có lẽ đang ở đâu đó bên ngoài, đợi chán chê rồi sẽ tự động trở về thôi.
Tìm kiếm cô ta có khi sẽ khiến cô ta không biết sai mà ÿ lại!"
Thạch Tâm Thất nói.
Thạch Tâm Hân từ trên đi xuống, nghe xong chỉ biết thở dài.
Anh bước tới quầy rượu lớn cạnh đó, dáng vẻ ung dung nhưng bất cần, đầu tóc rối loạn mà chọn bừa một chai rượu, lại nhấc xuống một chiếc ly, không nói nhiều mà đổ ra uống cạn.
"Không phải...Không phải đâu...Là do em cả.Do em cả...
Thạch Tâm Hân nặng nề nói, cũng chỉ khi không có Thạch Vũ ở nhà, anh mới có thế tùy tiện mà xuất hiện trong một dáng vẻ chán chường như vậy.