Lục Thiên Tình lẩm bẩm, cơ hồ như cô đã thấy được cảm giác bất lực lúc đó của Thạch Tâm Hân.
Nếu Thạch Vũ không nói ra, thì cô cũng không thể nào tin được Thạch Tâm Hân đã từng trải qua một loạt những chuyện đau đớn như thế.
Đau đớn thể xác, đau đớn cả toàn bộ tâm hồn.
Liệu trên thế giới này, còn gì khổ sở và thất bại hơn việc bản thân phải trơ mắt ra nhìn người thân của mình đi vào bế tắc, nhảy xuống hố đen bóng tối sâu thăm thẳm.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, mọi cảm giác chán ghét giận dữ trong lòng cô đối với anh, đã tan biến không để lại một vết tích nào.
Cứ như một con sóng lớn dạt vào bờ, chỉ tích tắc vài giây nhưng đã cuốn đi hết những gì còn lưu lại trên bờ biển, mang chúng ra giữa đại dương xa thẳm, nhấn chìm vào trong biển nước mịt mù.
Ngay bây giờ, cô chẳng còn cảm giác gì ngoài một cảm giác giằng xé tội lỗi, sám hối đến cùng cực về những hành động ấu trĩ đó của mình.
"Tiểu Di, đó là câu chuyện về Tiểu Phong.
Sau khi con biết rồi, ba nghĩ con sẽ phải biết mình nên làm gì.
Ba biết Hân nó không trách con đâu, nhưng có lẽ nó đang hoài nghi về năng lực tạo ra hạnh phúc của chính mình.
Con, cũng nên trưởng thành một chút, không nên ngờ vực nữa.
Vì Hân đối với em gái nó, ba biết trong lòng nó Vĩnh viễn cũng không buông xuống được món nợ này."
Thạch Vũ từ tốn mà nhắc nhở Lục Thiên Tình, ánh mắt lại nhìn ra ngoài khoảng sân lớn, nơi dưới bóng râm của giàn hoa giấy màu đỏ thẫm, có bóng một người con trai đang ảm đạm nhốt mình vào một không gian khép kín.
Nói rồi, Thạch Vũ cũng bị chính câu chuyện cũ kia làm cho mệt mỏi, ông trở vê phòng, để lại không gian cho hai vợ chồng tự mình giải quyết mối mâu thuẫn.
Có lẽ không ai biết, đằng sau vẻ ngoài khô khốc trên thương trường đó của Thạch Vũ, sâu bên trong là một tấm lòng đã vì thương nhớ con gái mà sớm nguội lạnh từ lâu.
Như một tách trà chiều, nước đã nguội, hoa đã rơi, không còn muốn uống nữa.
Thạch Tiểu Phong không chỉ là con gái của ông, mà còn là một vết thương chí mạng khó nói thành lời.
Bởi vì năm xưa, vợ của ông chính vì sinh Tiểu Phong quá khó mới vong mạng.
Sau khi Thạch Vũ rời đi, Lục Thiên Tình vẫn còn đứng ở đó rất lâu.
Cô tiến đến cánh cửa nối ra ngoài khoảng sân lớn rộng rãi hoa cỏ bát ngát, từ phía sau mà nhìn bóng lưng Thạch Tâm Hân, gương mặt dịu nhẹ đi như mặt nước mùa thu, trầm tĩnh, yên bình, trong veo đến lạ.
Chẳng còn nghi hoặc gì nữa, cũng chẳng còn dao động gì nữa.
Ngay lúc này, cô chỉ muốn nói một tiếng xin lỗi với anh.
Lục Thiên Tình bước chầm chậm về phía Thạch Tâm Hân, dưới ánh nắng rực rỡ, anh đang chăm chú nhìn một vài loại hoa đang chuẩn bị nở rộ, thì bất giác thấy một chiếc bóng đổ dài.
Chưa kịp quay lại, một vòng tay từ phía sau đã ôm chặt lấy anh.
Thạch Tâm Hân kinh ngạc, nhưng cũng không phản ứng.
Vì anh biết đôi tay ấm áp mềm mại này ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa cả.
Dưới giàn hoa giấy mỏng manh một màu đỏ thâm, ánh mặt trời xuyên thấu qua từng cánh hoa mà đổ xuống.
Trong bóng râm, người chồng ngồi yên vị trên chiếc xe lăn quen thuộc, người vợ phía sau lại ôm lấy thật chặt, thời gian như muốn ngừng đọng lại, vài cánh bồ công anh khẽ bay qua, sắc trắng bám vào mái tóc màu nâu sâm, đung đưa trước gió như một cánh chuồn chuồn phiêu bạt.
Nhìn theo một góc nghiêng, nam thanh nữ tú, khung cảnh lại như một phân cảnh cổ tích, đẹp đẽ mà lãng mạn vô cùng.
"Xin lỗi...
Hân, thực sự xin lỗi.
Tôi sai rồi"
Lục Thiên Tình ôm lấy anh một lúc lâu mới thì thầm nói.
Thạch Tâm Hân nghe như vậy, bất giác hòn đá đang đè nặng trong tim cũng vô thức mà nhỏ đi rất nhiều lần.
Ánh mắt anh dịu lại, mềm như nước, nhưng vẫn thấp thoáng vài phần suy tư không rõ.
Có lẽ anh đã biết, cô xin lỗi anh là vì điều gì.
Anh năm lấy cánh tay nhỏ bé trắng nõn của cô, khẽ lay nhẹ.
Rất nhẹ.
Cô buông ra, vòng người đi đến trước mặt anh, ngồi xuống, vừa hay đủ tầm nhìn.
"Hân, chúng ta làm hòa nhé.
Đừng giận tôi nữa, được không? Tôi hứa, tôi sẽ không như thể nữa."
Cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt mong chờ một sự gật đầu đồng ý của anh.
Thạch Tâm Hân trầm lặng nhìn cô, anh không phản ứng gì, cũng không gật đầu.
Nhưng anh lại lấy ra một cánh bồ công anh đang bám trên tóc cô, thả bay đi theo gió.
Giây phút ấy, Lục Thiên Tình nhận ra, Thạch Tâm Hân tuy không phản ứng nhưng đã tha thứ cho cô rồi.
Cô mỉm cười vui sướиɠ, đứng dậy, định đẩy anh vào trong.
Nhưng anh đột nhiên giữ tay cô lại, không lộ ra sắc thái gì.
Lục Thiên Tình bất ngờ, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói.
"Hân, anh...
Anh muốn đổi ý sao?"
Thạch Tâm Hân khẽ làm ra vài động tác, Lục Thiên Tình nhìn xong, chỉ thấy tê tái trong lòng.
[Tôi đã tự nhìn lại chính mình cả một ngày rồi.
Vậy cô...
Có muốn ly hôn không? Ít nhất là bây giờ, tôi sẽ không đổi ý.] Lục Thiên Tình im lặng nhìn anh.
Hóa ra anh nhớ câu nói vô ý đó lâu như vậy sao? Còn cô, cô đã vô tâm mà sớm quên sạch rồi.
"Đó chỉ là câu nói lúc tôi nóng giận mà thốt ra.
Chúng ta tốt như vậy, sao phải ly hôn chứ.
Sẽ không có đâu."
Lục Thiên Tình nói, sau đó cười rất tươi.
"Được rồi, nắng lên rồi.
Chúng ta vào nhà thôi.
Thời tiết tốt như vậy, giữa chúng ta đã xong, anh đừng sống quá nặng nề nhé."
Nói rồi, cô cẩn thận dìu anh vào trong, quan hệ hai vợ chồng lại vì thế mà được hàn gắn như cũ.
Nhưng Lục Thiên Tình không biết, Thạch Tâm Hân làm sao có thể sống nhẹ nhàng được.
Cô làm sao biết, Thạch Tiếu Phong chỉ là một phần rất nhỏ trong số những u uất của cuộc đời anh, còn vấn đề thực sự của anh, thì bất kỳ ai cũng không thể chạm vào được, bao gồm cả chính cô trong đó.
Tập đoàn Phi Dạ, được xây dựng trên một tòa cao ốc sừng sững cao mười hai tâng.
Bao gồm gần một ngàn nhân viên cùng các thành phần cổ đông lớn nhỏ.
Đi sâu vào thêm chút nữa, đến tầng thứ năm sẽ chạm phải văn phòng chủ tịch nằm ở bên trái.
Đó là một nơi uy nghiêm, ngoài những bộ phận quan trọng ra thì không ai có thể tùy ý bước vào.
Mà lúc này, Thạch Tâm Thất đang chăm chú dán mắt vào những con số chứng khoán trên màn hình laptop, nhìn chúng luân phiên nhảy, gương mặt anh cũng cứng lại mà giữ nguyên, chỉ chăm chú tập trung vào một việc duy nhất, bất cứ ai cũng chẳng thể làm phiền.
"Bắc Ái, tôi thấy Mạn Thị có chỉ số phát triển không tồi đâu, hợp tác không tệ, cậu thấy thế nào?"
Sau khi những con số dừng lại trên một hệ thống đỏ, Thạch Tâm Thất mới di chuyển được tầm nhìn, ném qua một xấp tài liệu màu xanh cho Đường Bắc Ái đang ngồi trên chiếc sofa dài màu trắng đối diện đó.
Nếu như Thạch Tâm Thất chú tâm vào công việc bao nhiêu, thì Đường Bắc Ái tuy rất tài ba nhưng phong cách làm việc lại có đến tám phần tùy hứng.
Trước mặt anh ta là vỏ bia, vỏ kẹo, vỏ trái cây nằm la liệt, trên bàn còn có cả một chiếc laptop đang mở.
Nhưng nội dung bên trong, lại là game đấu võ trực tuyến.
Cũng chỉ có Đường Bắc Ái mới là người dám biến văn phòng của một đại boss thành ra dáng vẻ rẻ rúng như thế, điêu tàn nhìn thật thảm.
"Đường Bắc Ái!", Thạch Tâm Thất gọi to.
"Cậu thấy được là được rồi.
Còn hỏi tôi làm gì chứ? Không thấy tôi đang đấu game sao?", Đường Bắc Ái lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình laptop không rời ra.
Thạch Tâm Thất không nói nhiều, lập tức rút luôn chui cắm điện.
Màn hình tắt ngúm, Đường Bắc Ái thua trận, hét một tiếng to, thuận tiện cầm luôn vỏ quả cam trên bàn, ném vào mặt Thạch Tâm Thất.