Nhưng họ không hề hay biết, ở bên ngoài cửa phòng, Thạch Tâm Thất cũng chỉ trong tình cờ, đã lặng lẽ nghe thấy tất cả.
[Ở bên Hân, cô mới có thể là chính mình như vậy sao? Nước mắt của cô, cũng thật quá tàn nhân...] Nội tâm Thạch Tâm Thất dấy lên một đợt sóng ngầm.
Anh thậm chí đã vì cô mà gϊếŧ người, nhưng cũng chẳng thể đổi lại được một giọt nước mắt dựa dẫm đó.
Khẽ lắc đầu, anh xoay người nhẹ nhàng rời đi.
Càng lúc càng tự trách cảm xúc của bản thân tại sao lại dễ dàng thể hiện ra như vậy chứ? Hơn nữa còn thể hiện ra vì một người mà anh biết là không thể, vĩnh viễn cũng không thể Đến sáng sớm ngày hôm sau, đã khép lại cuộc hành trình.
Chiếc du thuyền lại lần nữa trở về đất liền theo vạch xuất phát, chỉ còn ba giờ nữa sẽ cập bến cảng thành phố Giang.
Tuy nhiên, tinh thần mọi người lại cực kỳ hỗn loạn.
Bởi lẽ, trên thuyên hơn năm trăm con người lại vừa truyền nhau một thông tin, rằng nhóm đàn ông đi chung bốn người bao gồm con trai trưởng Hạ gia, Lương gia, con út Dương gia và một gã tùy tùng thân cận khác đột nhiên biến mất không để lại chút tung tích gì.
Nhưng thứ khiến họ ám ảnh hơn, chính là sự việc một nhóm người đã phát hiện ra một cái xác khô đẫm máu trong rừng đã bị linh cẩu cắn xé tơi tả, tiếp sau đó là ba cái xác khác cũng được phát hiện chết ở cạnh thung lũng phía đông nam, cả người bầm dập.
Bốn nhân dạng kia, lại chính là nhóm người ngang ngược của hai nhà Lương, Hạ.
Việc họ đột ngột chết không rõ nguyên nhân đã khiến rất nhiều người hoang mang sợ hãi, thậm chí là đồn đại có quỷ tác quái.
Mãi đến sáng hôm nay, khi Phó Dung tuyên bố nói rằng đám người đó vì đã bắt cóc một cô gái trong cổ trấn định giở trò đồϊ ҍạϊ , không may bị người trong trấn bắt gặp và đánh đến chết thì mới dẹp tan tin đồn, chấn chỉnh lại tinh thân của hành khách.
Bọn họ nghe xong đều phỉ nhổ, nói rằng đám người đó sớm đã bại hoại đạo đức từ lâu, chết là đáng lắm.
Vì vậy không còn ai nhắc đến nữa.
Câu chuyện trong chốn rừng núi âm u ngày hôm đó, cũng chìm vào quên lãng cả rồi.
Ai ai cũng tin rằng, bọn người kia bị thôn dân đánh chết thật.
Sự ồn ào của đám đông khiến Lục Thiên Tình không thể chịu đựng nổi, cô tách khỏi gia đình, đến trước boong tàu đổi gió một chút.
Ở đó còn có một chiếc ghế dài, cũng phần nào khiến tâm tình cô được chút thỏa mãn.
"Ồn quá sao?" Một tiếng nói cất lên, cắt ngang tâm tình của Lục Thiên Tình đang trôi xa ngoài biển lớn.
Cô đang nằm trên chiếc ghế dài, khẽ mở mắt, nhìn thấy Phó Dung, lại không muốn nói chuyện.
"Tiểu Lục à, cô như vậy sẽ làm tôi đau lòng đấy." Phó Dụng bỡn cợt, gương mặt anh ta lúc nào cũng vậy, chẳng thể nghiêm túc được chút nào.
"Đừng có gọi tôi bằng cái cụm từ ghê tởm đó!", cô ngồi bật dậy phản ứng, lườm nguýt Phó Dung ra mặt.
Phó Dung cười như không cười, khẽ vịn vào boong tàu, xoay lưng về phía cô, cảm nhận từng đợt gió biển lùa vào mặt, rất lâu sau đó mới nói tiếp.
"Để tôi kể cô nghe câu chuyện này nhé.
Hai năm trước, có một người đàn ông sa cơ lỡ vận, trong một đêm mưa gió bị một nhóm côn đồ truy đuổi.
Gã bị chém, vết thương trên ngực rất nặng.
Gã cứ chạy mãi, chạy mãi.
Cơ hồ tưởng như...Hôm ấy số gã đã tận rồi.....
Nói đến đó, Phó Dung dừng lại, quan sát biểu cảm của Lục Thiên Tình.
Thấy cô đã mở mắt, cánh môi đỏ mọng có chút cong cớn trông thật đáng yêu vô cùng, cô cũng có vẻ như đang tập trung vào câu chuyện mà anh đang nói.
Phó Dung vẫn không vội, bất giác nhìn lên trời như muốn sống lại thời khắc đã qua kia, lại tiếp tục kể.
"Lúc ấy, gã chỉ biết mặc sức mà chạy.
Vì dừng lại, đồng nghĩa là sẽ chết.
Gã cứ chạy mãi, nước mưa thấm vào vết thương của gã, khiến gã nóng ran, phát sốt.
Đến một con hẻm, gã không trụ nổi nữa, ngã xuống, trong lúc tưởng mình sắp chết đến nơi rồi thì gã gặp được một cô gái, chính cô gái đã buông ô, kéo gã vào một dãy nhà hoang gần đó lánh nạn, còn giúp gã hạ sốt, cứu được cái mạng quên." Nghe đấn đó, Lục Thiên Tình bật dậy.
Phó Dung biết cô đã nhớ ra gì đó rồi, bình thản nói tiếp.
"Đến lúc gã mở được mắt, còn chưa kịp hỏi ân nhân tên họ là gì, thì đã thấy có tiếng người hô hoán, cô gái ấy vì để đánh lạc hướng bọn côn đồ đó đã vội vã chạy đi, tôi nhìn thấy sau bả vai cô ấy có một vết sẹo khá dài, và cô ấy, chỉ kịp nói rằng, mình mang họ Lục..
"Khép lại câu chuyện, Phó Dung im lặng chờ đợi sự phản ứng của Lục Thiên Tình.
Ánh mắt dịu dàng đó của anh ta, rất bình thản mà chờ đợi một đáp án, một đáp án đã thất lạc những hai năm trời.
Lục Thiên Tình quả nhiên kinh ngạc, cô mở to mắt nhìn Phó Dung trân trân.
Đó là câu chuyện cũ trong tiềm thức của cô, tại sao anh ta lại biết? Nhất thời xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cô lắp bắp.
"Anh....Anh chẳng lẽ lại là người đó?" Phó Dung không trả lời, chỉ đứng đó, khẽ mỉm cười với cô, một nụ cười rất nhẹ, rất nhẹ.
Dưới ánh mặt trời, giữa biển khơi bao la, nụ cười của Phó Dung như có một luông nước mát, khiến người khác cảm thấy mát mẻ dịu ngọt vô cùng.
"Anh thực sự là A Dũng năm đó sao?" Lục Thiên Tình đứng bật dậy khỏi ghế, hoang mang quan sát anh.
Nhìn kỹ lại, đôi mắt năm xưa y hệt đôi mắt bây giờ, chỉ khác là thân thái và hoàn cảnh con người đã cách xa một trời một vực.
Cô vẫn nhớ, người đàn ông cô cứu năm xưa chỉ nói răng mình tên A Dũng, thật không ngờ A Dũng ngỡ rằng không còn duyên gặp lại, chỉ hai năm đã trở thành một Phó Dung đứng trên vạn người.
"Tiểu Lục, hai năm qua, tôi vẫn luôn tìm em, chưa từng dừng lại." Phó Dung điềm tĩnh nói.
Anh thu vào con người bóng hình của cô gái trước mắt, khắc sâu vào tâm não.
Lục Thiên Tình tiến lại gần Phó Dung, hiện thực trước mắt xảy ra rồi, nhưng cô vẫn chưa thể tin lắm.
Bất ngờ, Phó Dung ôm chầm lấy cô.
Cô trợn tròn mắt, nhưng không bài xích, chỉ thầm thì.
"A Dũng, cám ơn số tiền lúc đó anh cho tôi.
Nó đã cứu được mẹ tôi một mạng", Lục Thiên Tình nhớ lại, cô bất giác cảm kích vô cùng.
Hai năm trước cô cứu anh, anh đã dúi vào tay cô toàn bộ số tiền mà mình có, lúc đó cô đang rất cần tiên mua thuốc cho mẹ, nên đã lấy ngay, xem như là giao dịch cho tấm lòng lương thiện của cô Vậy.
Lục Thiên Tình ôm nhẹ lấy Phó Dung như một người bạn gặp lại tri kỷ lâu năm của mình, sau đó cũng nhẹ nhàng xô anh ra, giữ khoảng cách.
"A Dũng, đừng quên, tôi đã có chồng rồi.
Huống hồ bây giờ, anh đã không còn tên A Dũng nữa.
Câu nói kia như có một sức mạnh vô hình, bóp lấy trái tim Phó Dung.
Anh cười khổ, suýt thật đã quên Tiểu Lục của anh nay đã có chồng rồi.
Người con gái đứng trước mắt kia, ấy thế mà lại như cách xa vạn dặm.
"Tôi không quan tâm.
Tiểu Lục, tôi biết em vì sao lại lấy hắn mà.
Tôi biết em không cam tâm.
Thực sự không cam tâm!" Phó Dung nhấn mạnh.
"Có nói thế nào, chúng ta cũng nên giữ chừng mực.
Tôi vĩnh viễn xem anh là người bạn tốt, là ân nhân của tôi., Lục Thiên Tình khẳng định.
"Nhưng tôi đã sớm, không xem em là ân nhân nữa rồi..., Phó Dung cười khổ, nắm lấy tay Lục Thiên Tình.
Còn gì chua chát bằng việc mang lòng yêu thương một người đã có chồng? Dẫu là trên danh nghĩa, thì cũng rất khổ tâm.