Thạch Tâm Hân khẽ suy nghĩ, có thể ra tay đánh cô như vậy, cả Thạch gia cũng chỉ có Thạch Vũ và Thạch Tâm Thất, nhưng bình thường cô đối với cả hai đều không tệ, họ đâu có lý do gì kia chứ.
Tới lúc Thạch Tâm Hân định thần lại, thì đã bắt gặp phải ánh mắt nóng như có lửa của cô.
Nhìn vào đó, anh rõ ràng thấy được cô chịu ấm ức rất nhiều.
"Thạch Tâm Hân, đừng nghĩ là tôi muốn gả cho anh! Nếu ba tốt với tôi bao nhiêu, thì hai người các anh lại tát tệ bấy nhiêu!" Lục Thiên Tình đột nhiên bật ra một câu nói như thế, cô mang theo cơn oán hận đang bừng bừng nghỉ ngút trong lòng, nói thẳng, sau đó quay người rời đi.
Cô cắn răng, nếu không phải vì nghĩ cho ba mẹ của cô, cô đã rời khỏi ngôi nhà này từ lâu lắm rồi.
Thạch Tâm Hân nhìn theo bóng dáng cô đang hướng vào nhà vệ sinh, trong đầu còn chưa thoát khỏi được cụm từ "tát tệ" đó.
Nghe cô nói như vậy thì anh đã hiểu người đánh cô là ai rồi.
[Tôi thực sự tát tệ lắm sao?] Nội tâm Thạch Tâm Hân dấy lên một câu hỏi.
Nhất thời, một chút u buồn lại thoáng qua đôi mắt trầm như ngọc bích đó của anh.
Cũng đúng, một cô gái trẻ đẹp như vậy lại phải chấp nhận cuộc đời mình bị chôn vùi ở cái lông vàng son này không biết bao lâu, có ai mà cam tâm được kia chứ.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần Lục Thiên Tình trông thấy Thạch Tâm Thất đều sẽ né tránh đi, tuyệt không nói chuyện đến.
Cô vẫn còn nhớ như in cái tát bỏng cả tay ngày hôm đó, và cả câu nói muốn cô uống thuốc câm thì mới có thể rời khỏi nhà họ Thạch.
"Tiểu Di, dạo này ta thấy con không được vui vẻ, có chuyện gì sao?" Trên bàn ăn, Thạch Vũ đột nhiên nói.
Lục Thiên Tình khẽ dừng đũa, nhưng rất nhanh, cô lại làm như không có việc gì.
"Không có gì đâu ba.
Chỉ là dạo gần đây tiết trời oi bức quá, thỉnh thoảng lại lọt vào phòng con vài thứ sâu bọ, con dẫu có dọn dẹp thế nào, thì mãi vẫn không hết nên tâm tình hơi khó chịu thôi ạ." Thạch Tâm Thất nghe xong, anh liền hiểu cô muốn ám chỉ điều gì.
Trong lòng mắng cô là đồ không biết lớn nhỏ.
Chuyện của ngày hôm đó mà cứ nhớ mãi không buông.
Thạch Vũ liền cao hứng bật cười, ông cho rằng cách sống của người trẻ như cô cũng thật quá ấu trĩ.
Chút chuyện như vậy cũng khiến mặt ủ mày chau.
"Thế này nhé.
Cuối tuần này ngoài nội ô thành phố sẽ đến hẹn mở một buổi trà chiều trên một chiếc du thuyền, chuyến đi lần này sẽ lựa chọn địa điểm là cổ trấn Tây An kéo dài một tuần lễ.
Nếu con muốn, có thể cùng đi với ta và hai anh em Tâm Thất, tiện thể cũng xem như đổi gió một chút.
Ra đó, con có thể ngắm cảnh hoàng hôn, xem cá heo nhảy trên mặt biển, còn có cả hải âu chao lượn trên trời.
Cảnh, phải nói là mê sắc đấy" Thạch Vũ điềm đạm nói.
Cũng đã rất lâu rồi ông không thấy cô rời khỏi Thạch gia.
Lục Thiên Tình nghe qua, hai mắt đã sáng rực.
Lời nói của ba chồng như có phép thuật, đã vẽ ra biết bao những cảnh đẹp xuất hiện trong đầu, lãng mạn, nên thơ, còn vô cùng chân thực nữa.
Cá heo nhảy múa, hải âu chao lượn, còn có cả hoàng hôn trên biển lớn, những thứ đó trong đời cô chưa từng được thấy bao giờ.
Lục Thiên Tình còn nhớ khi cô còn bé, cô cũng ước mơ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thế, cuối cùng em gái Lục Bối Di lại nói cô là đồ ấu trĩ quê mùa không có tương lai.
"Ba, con có thể sao?", Lục Thiên Tình hứng khởi.
"Phải, con dĩ nhiên...
"Con không đồng ý!", Thạch Tâm Thất cắt ngang lời Thạch Vũ với một thái độ kiên định.
"Cô ta vô dụng thế nào ba còn không biết sao, lại còn muốn mang cô ta đến nơi náo nhiệt đó.
Đến lúc ấy nhỡ hỏng việc gì, chẳng phải Thạch gia chúng ta lại được dịp làm trò hề ư?" Thạch Tâm Thất nói thẳng.
Đây là dịp vô cùng quan trọng do một CEO thương mại nổi tiếng còn rất trẻ tuổi mở ra mỗi năm, nhằm mục đích tìm kiếm trong hơn năm trăm người ưu tú trên du thuyền ra một đối tác xuất sắc để đàm phán hợp tác, và năm nào Thạch Vũ cũng cùng hai người con trai tham gia trải nghiệm.
Chỉ có những người là xuất thân danh gia vọng tộc am hiểu về du lịch thương mại mới được lên du thuyền.
Nếu không thể hợp tác được với ông trùm thương mại kia, thì vẫn có thể xem như là một chuyến du lịch đắt đỏ đầy trải nghiệm, phục vụ tốt vô cùng.
Đặc biệt hơn, lý do mà Thạch Vũ luôn có mặt tham gia mỗi năm vì trong đó có dịch vụ massage điều trị tâm lý đến từ xứ sở Phù Tang cực kỳ tốt, Thạch Tâm Hân nhờ tham gia dịch vụ này mà tâm bệnh trong người đã thuyên giảm đi ít nhiều theo từng năm.
"Ba nghĩ Tiểu Di cũng sẽ không gây ra việc gì cả đâu.
Con đừng hà khắc như thế", Thạch Vũ khuyên nhủ con trai.
"Con cũng không cần cô ta gả vào đây, để bây giờ ba nói con hà khắc!", Thạch Tâm Thất vẫn thẳng thắn nói.
Sở dĩ anh như vậy, là vì muốn tốt cho cô.
Trên chiếc du thuyền đó, nhân tài tốt vô số mà nhân tài đội lốt sở khanh cũng rất nhiều.
Hơn nữa lại không gắn camera, người lại quá đông, bảo vệ thì quá ít, Lục Thiên Tình xinh đẹp mỹ miều lại ngây thơ như thế, nhỡ có việc gì không ai có thể nói trước được.
"Vậy anh nghĩ tôi muốn nhìn mặt anh sao?" Cô đứng dậy, phẫn nộ nói lớn.
Sau đó chỉ kịp nói một câu "Ba, con về phòng trước" rồi lập tức bỏ người xoay lên lầu.
Thạch Tâm Thất luôn ích kỉ như thế, luôn chống đối cô.
Cơ hội hay ho như vậy cũng đành tâm không chấp nhận.
Cô chỉ muốn được ra khỏi nhà hít thở không khí chút thôi mà.
Nhưng Lục Thiên Tình không về phòng, mà cô đi ra khu vườn lớn, lặng lẽ cho vẹt ăn, miệng luôn thâm mắng.
"Đáng ghét, đáng ghét.
Thạch Tâm Thất là đồ khốn" Cô cứ lặp đi lặp lại như thế, chú vẹt có bộ cánh màu xanh lục bên trong cứ ngỡ là cô đang dạy nó, liên trong im lặng mà ghi nhớ câu nói kia từ lúc nào.
Lục Thiên Tình cứ mải mê chăm vẹt, mà không hay biết từ trên căn phòng bên trên lầu, cạnh ô cửa sổ lớn, có một thân người đang đứng đó, ánh mắt nhu mì pha chút hỗn tạp mà lắng lặng nhìn cô.
Đến khi cô quay người đi, thì chú vẹt đã khẽ lắc cái đầu nhỏ xinh, gọi chói chang hai từ "Đáng ghét..." Người đàn ông đứng bên trên, nghe thấy lại không nhịn được mà mỉm cười.
Tối đó.
Khi Lục Thiên Tình chuẩn bị đi ngủ, một tiếng gõ cửa truyền đến.
Cô ra mở cửa, người bên ngoài là quản gia Trần.
Bà mỉm cười ôn nhu, dịu giọng nói.
"Thiếu phu nhân, lão gia muốn tôi chuyển lời, căn dặn cô chuẩn bị hành trang vật dụng đầy đủ, và trong vòng một tuần tới nếu có thể hãy học thêm một chút kỹ năng ngoại ngữ lẫn các phương thức xã giao tối thiểu, có một vài điệu nhảy thì càng tốt, vì một tuần tới sẽ du hành đi Tây An" "Du hành...
Tây An?", Lục Thiên Tình sững sờ.
Đó không phải là địa điểm du lịch trên du thuyền mà Thạch Vũ ba chồng cô đã nói sao? "Bà Trần, chẳng phải anh ta kiên quyết không cho tôi đi sao?", Lục Thiên Tình nghi hoặc.
"Lão gia đã thuyết phục được thiếu gia rồi ạ.
Tôi đến là thông báo cho thiếu phu nhân biết để cô sớm chuẩn bị.
Vậy nhé, cô ngủ sớm đi, tôi không làm phiền vợ chồng hai người nữa" Bà Trần nói rồi mau chóng rời đi.
Lục Thiên Tình đứng ngẩn ngơ một lúc lâu.
Sau đó đóng cửa lại, hét ầm lên, trong lòng vui sướиɠ không thể tả.
"A, đã được đi du lịch rồi.Đã được đi Tây An rồi...
Thạch Tâm Hân ở trên giường, nhìn thấy cô cứ như một đứa trẻ thì khẽ lắc đầu, lặng lẽ nằm xuống.
Nhưng cánh môi đã khẽ cong.
[Hóa ra cô ta cũng có lúc như vậy.Lục Bối Di, lân này tôi sẽ không còn tát tệ nữa rồi chứ?]