"Ừ, tôi biết rồi.Chuyện này cứ tạm thời gác lại như vậy đi" Thạch Tâm Thất nhắn nhủ, sau đó liên tắt máy.
Những gì Tam Đường vừa nói vẫn còn vọng lại tâm trí anh, mơ hồ khiến thính giác có vài phần lùng bùng.
"Chị gái ư? Tại sao từ trước tới nay chưa từng nghe đến nhỉ?" Rốt cuộc là do chính bản thân Thạch Tâm Thất không để ý, hay là thực sự Lục gia đã làm chuyện tốt nhưng không thể để lộ ra ngoài? Xem ra cô em dâu này sẽ phải khiến anh để mắt thêm nhiều tới.
Hôm đó, như thường lệ, Lục Thiên Tình nấu xong một chút cháo dinh dưỡng, liên như cũ mà mang vào phòng ba chồng.
Cô nhìn lên đồng hồ, hôm nay là cuối tuần, cũng đã hơn hai giờ chiều, có lẽ ba chồng bên trong vẫn còn thức.
Vì bình thường, cuối tuần ông đều sẽ dành cả thời gian để nghỉ ngơi sau một tuần dài liên tục lao lực mệt nhọc.
Vừa định vươn tay gõ cửa, Lục Thiên Tình liên nghe thấy bên trong có tiếng người truyền đến, hơn nữa còn là tiếng của hai người.
Nhất thời, vì lòng hiếu kỳ không bỏ được của mình, cô khựng nhịp gõ lại, chú ý lắng nghe.
Chỉ là cánh cửa này quá dày, cô phải áp sát tai thì mới có thể nghe thấy.
Qua đó, một cuộc nói chuyện trầm tĩnh như mặt nước từ bên trong, lặng lẽ truyên ra.
"Đã có tung tích gì về người đó chưa?", Lục Thiên Tình nghe được, đây là giọng ba chồng của cô.
"Đã nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thu hoạch gì thưa lão gia", còn đây là giọng của một người đàn ông lạ lẫm, nhưng cô thông qua giọng nói có thể biết được, người đàn ông kia đã có tuổi rồi.
"Cũng không trách được, vì năm xưa, đứa bé kia cũng chỉ mới đây tháng.
Muốn tìm người e rằng khó như mò kim đáy bể" "Nhưng lão gia, chuyện đã xảy ra lâu như vậy.
Hiện nay nhị thiếu gia lại đang sống rất tốt, câu chuyện này vẫn nên cho vào quá khứ không nên khơi gợi lại nữa" "Nhưng Hân nó thực không muốn thế.
Càng huống hồ, sự việc ấy liên quan đến ba mạng người chết thảm nhà lão Âu, là sự lụi tàn của một gia tộc chỉ trong một đêm ngắn..." Bên ngoài, Lục Thiên Tình nghe rất rõ, đến cụm từ ba mạng người, cô bị dọa cho khϊếp vía, bát cháo trên tay rơi xuống, văng tung tóe, mảnh vỡ tạo thành thứ âm thanh loảng xoảng chói tai.
"Ai?", từ bên trong vọng ra một câu nói đầy quyền lực, sau đó khi Lục Thiên Tình còn chưa kịp định thần vì hoảng loạn, một bóng người đã lao đến kéo cô nấp đằng sau góc tường, dặn cô giữ im lặng.
Còn mình thì thay cô bước ra, tiến về phía cửa phòng Thạch Vũ.
"Là tôi" Thạch Tâm Thất đứng đối diện với người đàn ông vừa mang vẻ mặt đề phòng từ bên trong bước ra, bình tĩnh nói, sau đó cúi người xuống lặng lẽ thu dọn đống mảnh vỡ, điềm đạm tỏ vẻ chẳng có gì.
"Là đại thiếu gia", người đàn ông buông bỏ gương mặt cảnh giác cao độ.
"Xin lỗi, tôi định mang cho ba chút cháo, nhiệt tỏa ra nóng quá nên mới bất cẩn làm vỡ.
Không làm mọi người thất kinh chứ?" Thạch Tâm Thất thuận lợi ngụy tạo một tình huống, gương mặt có chút sượng sùng vì bát cháo văng tung tóe dưới chân.
"Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện cũ của Âu Lạc năm xưa.
Mảnh vỡ sắc nhọn con không cẩn thận sẽ bị cắt vào tay đấy.
Để đó cho lão Hạ làm là được rồi.
Con về phòng đi" Thạch Vũ từ bên trong đi ra, dịu dàng nói, khẽ phẩy tay.
Thạch Tâm Thất hiểu ý, liền chào ông, sau đó rời đi.
Vừa quay người đi, nụ cười trên môi lập tức biến mất, anh hung hãn kéo theo Lục Thiên Tình vẫn còn đứng ở cạnh góc tường, đùng đùng vào trong thư phòng nói chuyện để tránh làm ẩm ĩ không hay tới người khác.
Anh tức giận đến độ siết chặt cả cổ tay cô lôi đi, khiến cô nhăn nhó.
"Buông ra, buông ra đi.
Anh muốn làm gì chứ?" Lục Thiên Tình phản ứng, cô giật tay khỏi tâm nắm của anh, nhẹ nhàng xoa lấy xoa để nơi cổ tay nõn nà đã thấy chút sắc đỏ.
"Lục Bối Di, não của cô được làm từ đất sét sao? Nếu không sao có thể ngu dốt hết phần người khác vậy?" Thạch Tâm Thất tức giận hét lớn sau khi đã đóng cửa cái rầm.
"Tôi làm gì chứ?", Lục Thiên Tình tức giận phản bác.
Cô Chẳng qua chỉ làm vỡ bát cháo, anh có cần phải thô bạo như vậy không? Thạch Tâm Thất nhìn cô, hãn học đến độ hai cặp mày cũng muốn rớt luôn xuống đất.
Nói như vậy rồi cô còn không biết hối lỗi.
Vừa rồi nếu anh không đến kịp, thì với những thứ không nên nghe đó cô đã gặp họa lớn sát thân rồi.
Thạch Vũ tuy bình thường bao dung rộng lượng với cô, nhưng nếu là chuyện đó, thì ông lại như biến thành một người khác.
Trước đây vì có một gia nhân tình cờ nghe được, trong đêm hôm đó đã bị ông ra lệnh hạ độc, cuối cùng phế bỏ toàn bộ giác quan không nói, không nghe, không thấy, biến thành người nửa sống nửa lại như chết, tàn độc vô cùng.
"Ai cho cô cái quyền nghe lén người khác như vậy? Lục Bối Di, là cô không cần mạng nữa ư?" "Tôi cũng đâu phải cố ý.
Anh nói quá như vậy để làm gì?", Lục Thiên Tình đáp trả, cô cũng chỉ nghe những câu rời rạc như thế, cũng đã hiểu được gì đâu.
"Vừa rồi nếu tôi đến không kịp, cô đã sống dở chết dở rồi! Còn ngu ngốc không chịu hiểu ư? Đó là những thứ cho cô biết hay sao? Tại sao cô không bao giờ xem lại thân phận của mình vậy?" Thạch Tâm Thất gắn giọng.
Cô gái trước mặt anh dường như càng lúc càng xem nhẹ cái chết.
"Thân phận? Thạch Tâm Thất, anh là cái quái gì chứ? Chỉ là chút chuyện thôi mà, nếu không có anh tôi cũng không tin ba sẽ độc ác như lời anh nói.
Anh đừng có mà vu khống ông ấy, càng không nên dọa tôi.
Bạo lực như anh chỉ làm tôi thêm ghét anh, bảo sao đến nay anh vẫn đi về lẻ bóng..." "Chát!" Chưa dứt lời, một cái tát đã in vào mặt cô.
Lục Thiên Tình choáng váng, đầu óc ong ong, cảm giác đau điếng lan rộng ra toàn gương mặt, bên má cũng ửng đỏ, chứng tỏ Thạch Tâm Thất ra tay không nhẹ nhàng gì.
Cô ôm lấy một bên má của mình, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.
"Anh lấy quyền gì mà đánh tôi?", Cô ấm ức gào lên.
"Lấy tư cách tôi là anh chồng của cô!" "Nhưng tôi không thừa nhận anh.
Vĩnh viễn cũng không thừa nhận gã khốn nạn bạo lực như anh!" Cô gào lên, mắt cũng đã ngấn đỏ.
"Tôi cũng không cần cô thừa nhận.
Loại phụ nữ ngu ngốc thích tìm chết như cô, nhẽ ra ba không nên rước vào nhà.
Bây giờ thì cút, cút khỏi đây! Còn nếu cô ấm ức, thì có thể uống thuốc câm để bảo đảm bí mật của gia tộc tôi, sau đó có thể rời khỏi Thạch gia ngay bây giờ" Thạch Tâm Thất quát, anh tức giận đến độ suýt chút nữa đã không kiềm được mà bóp chết cô.
Lục Thiên Tình cắn môi, cô lao ra khỏi thư phòng.
Thạch Tâm Thất bên trong, phẫn nộ ném vỡ một chiếc bình hoa trị giá năm ngàn tệ, lẩm bẩm.
"Ngu ngốc! Cô như vậy thì làm sao có thể tồn tại lâu dài ở Thạch gia? Có lẽ là ba đã sai, sai thật rồi..." Lục Thiên Tình ôm theo vết thương bỏng rát trên mặt, trở về phòng, vừa rời khỏi Thạch Tâm Thất thì lại đυ.ng phải gương mặt lạnh lẽo của Thạch Tâm Hân.
Thạch Tâm Hân trông thấy bộ dạng của cô thì thoáng nhíu mày, bỏ quyến sách trên tay xuống.
Vừa đi ngang qua giường, Thạch Tâm Hân đã giữ tay cô lại, kéo xuống giường ngồi cạnh anh, anh thấy được mặt của cô rất đỏ.
"Làm gì thế hả? Còn thấy tôi chưa đủ thảm sao?" Thạch Tâm Hân ra hiệu cho cô im lặng, anh gỡ tay cô xuống, xem xét một bên má ửng đỏ của cô.
Quả thực, vết thương kia nhìn vào thật khiến người ta thương xót.
[Ai đã đánh cô ta không khoan nhượng đến mức độ này vậy chứ?]