Chương 15: Tôi bảo vệ anh!

Lục Thiên Tình kinh ngạc, Thạch Tâm Hân bình thường trông có vẻ ngây ngốc yếu ớt thế mà bây giờ lại đang giữ chặt hai tay cô, hơn nữa lực còn rất mạnh.

Cô nằm dưới đệm, hai tay bị anh khóa chặt hai bên, nhất thời gương mặt của cô đã chạm phải luồng ánh mắt nóng bỏng của anh ngay phía trên mình.

Mặt đối mặt ở khoảng cách gần như thế, cô mới thấy rõ vẻ đẹp trai không thể chối cãi của anh.

Dung mạo này mà không được liệt vào hàng ngũ mỹ nam cũng thực quá là đáng tiếc.

"Làm...Làm gì vậy.Mau buông ra"

Lục Thiên Tình phản ứng, cô nghiêng đầu, né tránh cái nhìn của Thạch Tâm Hân.

Trong ánh mắt đó như có hàng vạn những đốm lửa to nhỏ khác nhau, thật không bình thường chút nào cả.

Thạch Tâm Hân giữ chặt hai tay cô, cúi đầu xuống thật gần mà trêu chọc, trong nháy mắt, hai cánh mũi cao dường như đã chạm vào nhau.

Anh dù sao cũng chỉ là mất đi cảm giác ở hai chân dưới, chứ không phải là phế nhân vô năng không biết đến ái tình.

Không biết có nhìn lầm không, nhưng Lục Thiên Tình dường như vừa nhìn thấy anh mới mỉm cười.

Tuy nhiên, nó chỉ thoáng qua bằng giây, nhẹ, vội và nhanh như một cơn gió đầu mùa hạ.

"Buông...Buông ra, tên ấu trĩ này."

Lục Thiên Tình giãy giụa hai tay, cố gắng thoát khỏi kiêm gọng của anh, mặt có chút đỏ như say rượu.

Mái tóc màu nâu của anh phủ xuống trước trán, khẽ đùa chạm vào trán cô, khiến Lục Thiên Tình có chút nhột.

Cô chưa, chưa gặp phải tình huống thế này bao giờ, trái tim thiếu nữ bất giác cứ thế mà chững lại một cách vô thức.

[Bình thường thì hung hãn, gặp phải chuyện ong bướm ve vãn thì lại ngượng ngùng.

Cô cũng thật lắm nhân cách!] Thạch Tâm Hân suy nghĩ một chập, anh thú vị nhìn cô, sau đó buông tay ra, vốn định chỉ trêu đùa cô vợ này một tí, không ngờ cô lại ngượng rõ rệt như vậy.

Lục Thiên Tình bật dậy khỏi giường, tim vẫn còn thoáng chút run.

Cô cầm gối, ném vào người anh, nói bâng quơ.

"Tôi cấm anh...

Trêu ghẹo tôi như thế nữa đấy"

Nói xong, cô liên ôm gối, kéo chiếc đệm dưới giường ra, trùm chăn kín người, che giấu đi sự bồn chồn không yên đó.

Khoảnh khắc vừa rồi, bốn con ngươi cứ như là có lửa, một phát đυ.c thủng tâm can nhau.

Thạch Tâm Hân nhìn cô cuộn người trong chiếc chăn bên dưới, ánh mắt trêu chọc trong nhất thời lại dịu nhẹ đi phần nào, trăn trở một mối suy tư vẩn vơ.

Đột nhiên anh cảm thấy, cô gái này thực sự khác với những cô gái trước đó mà Thạch Vũ ba anh từng đưa tới.

Cô ta có chút kiêu ngạo, nhưng lại rất mềm lòng, quan trọng hơn là, cô ta đối với đàn ông ít ra còn biết ngượng! Mà về điểm này, Thạch Tâm Hân lại cảm thấy rất đúng ÿý anh.

Hôm đó, Triệu Tân lại dẫn gã tình nhân trẻ của mụ ta đến đòi tiền.

Hôm ấy vừa hay Thạch Vũ lại không có ở nhà, chỉ có Lục Thiên Tình đang làm bánh cho Thạch Tâm Hân ở trong bếp cùng Thạch Tâm Thất đang pha chút cafe, anh cũng vừa mới từ công ty trở về.

"Lão Thạch!"

Bà ta chưa vào tới nhà trong đã lớn giọng gọi, vẫn gương mặt lòe loẹt phấn son ấy, khiến Lục Thiên Tình nhìn vào cũng phải thốt lên rằng, cái đẹp hiện đại mà cô từng xem là tín ngưỡng, trên gương mặt bà ta quả thực đáng phỉ báng vô cùng.

"Lão Thạch.

Hôm nay đưa tôi chút đỉnh nào"

Triệu Tân bước vào trong thì chạm mặt Lục Thiên Tình cùng Thạch Tâm Thất.

Bà ta bĩu môi, lườm nguýt các kiểu, cùng gã tình nhân thong thả ngồi xuống ghế, khẽ vỗ nhẹ lên bàn, thẳng thắn nói.

"Tiền đâu?"

"Tiên? Nếu tôi nhớ không lầm, hôm ấy chiếc thẻ kia có hơn ba trăm ngàn tệ!"

Thạch Tâm Thất cầm lấy cốc cà phê, ngữ khí xem thường nhưng không lộ ra mặt.

Mụ đàn bà này, cứ hễ rãnh rỗi là sẽ đến vòi tiền nhà anh.

Tuy Thạch gia giàu có không thiếu tiền, nhưng tiền cũng đâu phải lá cây, sao có thể vì chuyện xưa mà dung túng cho mụ như vậy mãi được chứ.

Hơn nữa, cũng đã dung túng hơn mười năm rồi còn gì.

"Ba trăm ngàn? Hừ, còn không đủ gỡ nổi ba ván! Huống hồ tao còn phải nuôi thêm A Vỹ"

Thạch Tâm Thất nghe xong, cười nhạt một tiếng, ném cho hai con người không biết xấu hổ kia một cái nhìn khinh bỉ.

", thì ra là lấy tiền, đi nướng vào sòng bạc cả"

Triệu Tân cũng không phủ nhận, mụ vội vã."Đừng nói nhiều.

Mau đưa tiền ra đây."

"Thạch gia dung túng bà, vì thực là do tôi nợ Vương Huyền một mạng lớn.

Nhưng bà như vậy, có phải là đang bán rẻ sinh mạng con trai mình không? Người chết rồi, bà vẫn có thể lợi dụng được?"

Thạch Tâm Thất lên tiếng, cố ý xoáy sâu vào mục đích chính của Triệu Tần.

Vấn đề nhức nhối này, ngay bây giờ anh đã có thể mạnh mẽ mà đối mặt.

"Mày im đi.

Mày đừng quên vì mày con trai tao mới chết.

Là do mày, mày cùng thằng em trai tàn phế thiểu năng của mày...

Chát! Một cái tát bất ngờ giáng vào mặt Triệu Tần.

Cái tát ấy đến từ Lục Thiên Tình vẫn đang giữ im lặng từ nãy đến giờ.

Hành động của cô, khiến Thạch Tâm Thất cũng phải có tám phần kinh ngạc.

Anh không hiểu lý do gì mà cô lại như vậy.

Là vì Thạch Tâm Hân sao? "Bà không được quyền nói chồng tôi như thế"

Dáng vẻ Lục Thiên Tình lúc này cứ như một người vợ thực thụ khoác lên mình lớp áo mạnh mẽ, đứng ra bảo vệ chồng trước mũi rìu nghiệt ngã của xã hội ngoài kia.

"Con khốn, mày dám..."

Gã A Vỹ kia liền nổi cơn thịnh nộ, định lao đến thì Thạch Tâm Thất đã rút ra một chiếc thẻ, ném xuống dưới nên nhà, gắt.

"Cầm lấy và cút khỏi đây.

Triệu Tân, mong bà nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng Thạch gia trả nợ cho bà.

Từ đây về sau, nếu còn tìm đến đây đừng trách tôi khiến bà lẫn gã ta...Phải biến mất mãi mãi!"

Trông thấy tiền, gã A Vỹ sáng mắt ngay lập tức, nhặt lên vội vã, sau đó mau chóng thuyết phục Triệu Tân rời đi.

Trước khi đi, gã còn nhìn lại về phía Lục Thiên Tình với ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ.

Sau khi người đi, Lục Thiên Tình đứng đó thật lâu, tâm trí vẫn còn bần thần.

Cô cũng không tin được mình lại nhạy cảm với những lời lẽ xúc phạm Thạch Tâm Hân như thế.

Lần đầu tiên mà cô phản kháng vì gã ngốc đó, hơn nữa còn là tát vào mặt người nhẽ ra là mẹ chồng của cô.

"Hành động như vậy có suy nghĩ trước không?"

"Không có...Tôi chỉ là, không muốn người khác nói anh ta như vậy.

Lục Thiên Tình nhẹ nhàng đáp trả câu hỏi của Thạch Tâm Thất.

Như sợ anh nhận ra điều gì đó, cô lập tức mang đĩa bánh vừa làm xong, né tránh rời về phòng.

Thạch Tâm Thất dõi theo bóng dáng vội vã của cô, đặt tách cà phê lên bàn, không cười mà khẽ thốt ra một câu, lắng lặng nhẹ tênh hệt như nội tâm của anh vậy.

"Cô động lòng rồi, em dâu..."

Lục Thiên Tình mang đĩa bánh lên phòng, vẫn còn bị chuyện vừa rồi làm cho hỗn loạn.

Cô đặt đĩa bánh lên bàn, khe khẽ gọi Thạch Tâm Hân đang thiu thiu chợp mắt.

Cô biết anh không ngủ.

"Hân..."

Thạch Tâm Hân nhẹ mở mắt, anh biết cô vào phòng từ lâu nhưng vẫn nhắm mắt như vậy, anh đã quen ỷ lại, vì anh biết cô nhất định sẽ gọi anh.

[Hử?] Ánh mắt anh vẫn dịu nhẹ như vậy, thay lời nói mà từ tâm vọng ra một câu hỏi.

Lục Thiên Tình lấy ra một chiếc bánh, đưa đến trước mặt anh, cười dịu dàng.

"Bánh của anh này...

Thạch Tâm Hân cầm lấy chiếc bánh, ăn ngon lành.

Cô bất ngờ, vuốt vào má anh một cách trân trọng, thâm thì.

"Hân, tôi sẽ không để ai ức hϊếp anh nữa."

Giây phút đó cả hai dừng lại mọi hành động mà nhìn nhau, như có thứ gì đó tan chảy, len lỏi vào tim cả hai.

Thời gian như ngưng đọng lại, miếng bánh trên tay anh cũng trở nên ngọt vô cùng.

Anh rất muốn biết, thực sự rất muốn biết tại sao cô lại nói như thế.

Lời nói hoa mỹ ấy rốt cuộc là học được từ đâu?