Chương 142: Nghi ngờ là người giả

Thạch Tâm Hân rất ngạc nhiên vì vợ có phần phản ứng thái quá đối với câu chuyện mà mình đã được biết rồi.

"Anh nói gì? Tư Kỳ nào? Ả là ai? Tại sao mẹ em là liên can đến ả?"

Lục Bối Di không phải là Lục Thiên Tình nên dĩ nhiên không biết gì hết, còn ngang nhiên hỏi một câu hỏi mà lẽ ra không nên hỏi bao giờ.

"Em..."

Thạch Tâm Hân ngỡ ngàng nhưng vẫn không hết nói hết câu, chỉ im lặng mà quan sát Lục Bối Di một cách kỳ lạ.

Lục Bối Di trông thấy sắc thái đó thì liền hiểu có lẽ mình đã nói hớ rồi.

Cô ta quên mất bản thân không phải là chị gái, làm sao biết được những thứ mà anh đã từng nói trước đây.

"Hân, không...

Không phải vậy, em chỉ là đang bức xúc thôi.

Được rồi, nếu không có chuyện gì nữa thì em đi trước đây, anh nghỉ ngơi đi."

Lục Bối Di nói rồi, lập tức rời khỏi, còn không kịp để anh phản ứng lại một câu nào.

Sự rời đi đột ngột của Lục Bối Di càng khiến Thạch Tâm Hân nghi hoặc, anh cứ thừ người ra, nhìn đi nhìn lại càng nhìn càng thấy không đúng, mãi cho đến khi Phí Mỹ đi vào, anh mới sực tỉnh lại.

"Thạch thiếu, chỉ vừa mới nói chuyện một chút mà sắc mặt anh đã khó coi như vậy rồi sao?"

Phí Mỹ vừa vào trong, lại vừa đặt lên bàn một chén thuốc nóng hổi mà cô vừa mới sắc.

"Cũng không có gì"

Anh ngắn gọn, lại khẽ thở dài, cố gắng muốn đuổi những suy nghĩ không đẹp đẽ trong đầu mình đi.

"Thạch thiếu, có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không, vừa rồi lúc ở dưới tôi có nghe chú Hạ tâm sự, nói vợ anh còn có một người chị gái song sinh, cô ấy trước đây là một người rất hòa đồng vui vẻ, nhưng bây giờ nhìn lại, tôi lại thấy cô Lục không giống cô ấy của lúc trước chút nào."

"Hình như cô càng lúc càng thích đi sâu vào chuyện của người khác, Phí Mỹ, cô có biết mình đang vượt phận không?"

Thạch Tâm Hân tỏ vẻ khó chịu, hẳn học nhìn Phí Mỹ.

Tuy là nói như vậy, nhưng thật sự anh cũng đang suy nghĩ đến những lời mà cô nói.

"Tôi xin lỗi nếu nói quá nhiều, nhưng đó là suy nghĩ của hầu hết những người trong ngôi nhà này, lúc tôi làm những việc vặt, cũng nghe họ thường xuyên bàn tán đến, chỉ là không để lọt đến tai anh mà thôi.

Thạch thiếu, những lời bàn tán về vợ anh còn rất nhiều, anh không biết là bởi vì chính tai anh chưa từng nghe thấy."

Phí Mỹ lại nói, cô hiểu rõ sự nghi ngờ trong lòng mình, nhưng lý trí của cô lại bảo rằng cô đang bị hoang tưởng.

"Ý cô là người ở trước mặt không phải là vợ tôi sao? Phí Mỹ, lá gan của cô hình như đang treo trên đầu đấy!"

Phí Mỹ biết những lời mình nói không có căn cứ sẽ rất khó tin, cũng thôi không nói nữa.

"Thời gian này làm phiền cô lao tâm một chút, tôi muốn được hồi phục nhanh chóng.

Có một số chuyện tôi cần phải tự mình điều tra"

Anh nằm trên giường, lẳng lặng nói, trong đôi mắt màu nâu chưa bao giờ giấu được sự mỏi mệt.

Phí Mỹ gật đầu, lại chuyên tâm làm tiếp công việc của mình, cô nhận ra dường nhưng theo thời gian, cô càng bị cuốn vào những câu chuyện kỳ bí trong nhà họ Thạch.

Cô nhìn người đàn ông này, lại nhớ đến mùi hương kia, trong lòng đột nhiên gợn lên một ngọn sóng bất an, rất khó mà diễn tả.

Đường gia.

Một bàn rượu, hai người đàn ông cùng với ba chú mèo, vỏ bia nằm lăn lóc, gương mặt cả hai dẫu có chút ửng đỏ nhưng vẫn không ai rơi vào trạng thái say.

Ngược lại ngay lúc này, Thạch Tâm Thất còn muôn phần tỉnh táo.

Anh lắng nghe bên tai câu chuyện mà Đường Bắc Ái vừa kể, dẫu có uống thêm mười chai rượu nữa cũng không có cách nào gạt nó ra khỏi đầu mình.

"Sao hả? Đến cậu cũng thấy rất khó tin đúng không? Là tin tức của Tô Mẫn Ái nói cho Sương Sương, không sai vào đâu được"

Đường Bắc Ái vừa nói, vừa đứng dậy mở tủ lạnh lấy ra thêm hai lon bia nữa, sẵn tiện đảo đôi mắt ngà ngà men nhìn ra ngoài trời, bên ngoài đã lửng thửng vài đám mây đen vô hình vô dạng.

"Tôi biết chuyện người được gả là Lục Thiên Tình,nhưng tôi không biết người hiện tại là ai! Còn chuyện mà cậu vừa kể, nghe cứ như sét đánh bên tai, vô cùng huyền hoặc! Cô ấy làm sao có thể...

Có thể can dự vào cái chết của ba được chứ?"

Thạch Tâm Thất vừa nói vừa chấn kinh, đến hai mắt cũng đỏ gay, hệt như vừa ngâm trong nước mấy giờ vậy.

"Đúng! Nếu đó là Lục Thiên Tình thì không có khả năng, nhưng nếu đó là em gái cô ta thì khác!"

Đường Bắc Ái lằng nhằng nói, điều mà anh nói ám chỉ một sự thật rất rõ ràng.

"Ý cậu là sao? Ý cậu là người hiện nay ở nhà tôi chính là Lục Bối Di ư? Nếu đúng là cô ta vậy thì người thật đang ở đâu chứ?"

Thạch Tâm Thất đặt ra một câu hỏi, không phủ nhận, vì chính anh cũng đã nghĩ đến điều đó, chỉ là không có cơ sở để khẳng định mà thôi.

"Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng tôi vẫn có chuyện còn chưa nói với cậu.

Thời gian trước, vào cái ngày diễn ra lễ tang chú Thạch, tôi ở nhà hàng gặp đối tác xong, tình cờ gặp Lục Bối Di đang ăn trưa, dáng vẻ của cô ta khi đó ngược lại còn có mấy phần vui vẻ, không giống như nhà đang có tang chút nào.

Tôi nói vậy, để cậu tự suy nghĩ"

Đường Bắc Ái bồi thêm một câu, sau đó lại im lặng, để Thạch Tâm Thất tự mình nhận thức được đáp án.

Thạch Tâm Thất im lặng rất lâu, không biết nên nói gì.

Lúc này trong đầu anh đang là một đống hỗn độn, chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng có thể nổ tung.

"Sao? Không chấp nhận sự thật được sao?"

"Thực sự không muốn chấp nhận! Vì nếu đúng là Lục Bối Di, thì có rất nhiều rắc rối phía sau cần phải giải quyết.

Và nếu cô ta đứng sau cái chết của ba, tôi chắc chắn cô ta sẽ phải vào tù!"

Thạch Tâm Thất tuy có phần không tin nhưng vẫn kiên định nói, nếu đúng là vậy, thì chẳng phải em gái của Lục Thiên Tình là một con quỷ sao? "Vấn đề hiện nay của cậu chính là tìm ra chứng cứ để khẳng định người đang ở Thạch gia chính là Lục Bối Di.

Còn việc nữa, tại sao cô ta lại liên quan đến cái chết của chú Thạch, điều đó có ích lợi gì, đó mới là chuyện lớn"

Đường Bắc Ái tiếp lời.

"Vẫn còn một việc nữa, nếu đúng là vậy, thì Thiên Tình đang ở đâu? Tại sao cô ấy lại bị thay thế bởi em gái của mình?"

"Tất cả những chuyện này đều phải hỏi Lục Bối Di mới biết, nhưng tôi cá với cậu, cô ta sẽ không dễ dàng thừa nhận mình là ai đâu"

Đường Bắc Ái vừa nói, vừa đẩy tới trước mắt Thạch Tâm Thất một lon bia vừa mới khui.

"King...

Coong...' Vừa định nói chuyện tiếp, thì bên ngoài đã vọng lại một tiếng chuông cửa.

Cả hai khó hiểu nhìn nhau, tiếng chuông ngày càng réo rắt, cuối cùng Đường Bắc Ái phải đi ra mở cửa.

"Thất đâu rồi? Bảo anh ấy ra đây, còn không cho tôi gặp anh ấy một chút."

Người đến là Lục Bối Di, cô ta nhìn anh, lại nói chuyện không lịch sự như khách đến nhà một chút nào, chỉ liên tục ngó vào trong.

"Cô tìm cậu ta để làm gì? Mà tôi nói này, chồng cô đích thực đang ở nhà, sao cô suốt ngày quấn lấy anh chồng của mình vậy? Không biết xấu hổ sao?"

Đường Bắc Ái không ngại, lại nói thẳng mặt.

"Liên quan gì đến anh không? Anh không có gì để làm sao? Trước khi chỉ trích người khác thì tự nhìn lại mình đi, xem anh có được gì ngoài cái danh công tử bột mà bố mẹ anh nhồi nhét?"

Lục Bối Di đang lúc gấp gáp, liền lớn tiếng mắng xối xả vào mặt Đường Bắc Ái.

"Anh đến đây uống chút rượu, em tìm anh có việc gì?"

Thạch Tâm Thất nghe không nổi nữa, liền từ trong đi ra.

"Anh mau về nhà đi.

Hân đột nhiên uống rượu, em cản không nổi, ở nhà cũng chẳng còn ai cả"

"Vây em ở bên cạnh nó để làm gì? Là em không cản được hay là em không muốn cản?"

Thạch Tâm Thất lạnh giọng, rõ ràng là cách nói chuyện càng lúc càng xa cách Lục Bối Di.