Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Sinh Kiếp, Vợ Yêu Giả Mạo

Chương 135: Lục Thiên Tình mất mẹ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không biết là thật hay đùa, nhưng nghe nhắc đến linh cầu đã khiến Uyển Nhi mặt mũi tái mét.

Nhưng thay vì sợ trước một lời đe dọa như vậy, thì hễ nghĩ đến cảnh khai ra sự thật và có một kết cục như Tiểu Chúc thì càng khiến cô sợ vỡ mật hơn.

"Em...

Em không biết ạ! Suốt thời gian qua không có ai đến nhà của chúng ta, càng không có ai trèo lên trên mái nhà làm gì hết.

Có lẽ là lũ quạ gân đây phá phách, cô biết mà, ở trên cao thì có rất nhiều động vật làm tổ"

Uyển Nhi vẫn lựa chọn cách không nói thật, bình tĩnh đến cùng để tránh không lộ ra sơ hở.

Tiêu hủy đi số thuốc đó chẳng phải cũng là một điều tốt đối với Lục Bối Di hay sao? Nghe Uyển Nhi nói chắc nịch như vậy, Lục Bối Di cũng phần nào nghĩ rằng có lẽ là do lũ quạ bới móc thật, vì số thuốc đó của cô ta, ngoài bản thân cô ta ra thì chẳng có ai biết cả, cô ta cũng không tin sẽ có người có cái gan trèo lên trên đó.

"Tốt nhất là mày nói thật! Được rồi, bây giờ mày qua cửa hàng của bà Lưu, mua cho tao một ít bia lúa mạch! Bảo mụ chọn loại nào lên men nhiều nhiều ấy."

Không còn thuốc, Lục Bối Di không còn cách nào để phát tiết cơn điên trong lòng mình, lập tức bảo Uyển Nhi đi mua bia.

Trước mắt chỉ có loại thức uống có cồn đó mới có thể khiến tâm trạng của cô ta hạ xuống được một chút.

"Nhưng bà chủ..."

Uyển Nhi ấp úng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy lo lo khi để một mình Đoàn Dịch ở nhà cùng một người tàn độc như vậy.

"Mụ già đó làm sao? Chẳng lẽ mày lại sợ tao gϊếŧ mụ à? Còn không mau đi!"

Lục Bối Di đã phát hỏa, lớn tiếng gắt.

Uyển Nhi không còn cách nào khác, vội vã rời đi, tự nhủ sẽ mua bia thật nhanh để trở về.

Người đi rồi, Lục Bối Di lại cáu kỉnh đi vào trong, cô ta nhìn một lượt không thấy ai, liên điên tiết cầm lấy một bình hoa đập vỡ xuống mặt sàn, tự bộc phát ra cơn tức giận của mình mà hét lớn.

"Tại sao? Tại sao bà lại giấu tôi? Tôi hận bà! Tôi hận bài"

Đáp lại cơn thịnh nộ của cô ta, chỉ có một màn tịch mịch đến tĩnh lặng.

Không gian bốn bề im phăng phắt càng khiến cơn điên loạn trong lòng Lục Bối Di dâng cao.

Cùng lúc đó, cô ta nghe thấy bên trong nhà giữa có tiếng nước chảy nhỏ giọt tí tách.

Sực nhớ ra đó là loại âm thanh gì, Lục Bối Di liên điên tiết đi vào trong.

Quả nhiên, là tiếng nướ© ŧıểυ đang chảy của Đoàn Dịch.

Vi Uyển Nhi rời đi, không còn ai thay bỉm cho bà ấy, mới dẫn đến tình huống khổ sở thế này.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngọn lửa được châm trực tiếp thành ngòi nổ, Lục Bối Di như biến thành một người bị mất trí, lập tức lao đến nắm lấy tóc của người phụ nữ khốn khổ, quát vào mặt.

"Có biết bẩn không? Bà còn định dùng cái thân tàn chết tiệt của mình làm ô uế nhà này thêm bao lâu nữa? Tại sao bà không chết quách đi cho rồi? Bà đợi ai? Đợi đứa con gái đê tiện đó của bà đến đón đi à?"

Đoàn Dịch bị dọa cho sợ hãi, cả người cũng run run, thời gian này bà đã yếu đến mức ngay cả ú ớ cũng khó khăn vô cùng.

Lục Bối Di chưa hết hả giận, cô ta hung hãn, trực tiếp kéo người phụ nữ đáng thương từ trên giường rớt xuống sàn nhà.

Cú va chạm đau điếng khiến xương cốt của Đoàn Dịch như muốn gãy vụn ra, suốt bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên bà bị kéo rời khỏi giường, mọi giác quan đều trở nên tê cứng, muốn khóc cũng không còn nước mắt để khóc nữa.

"Nhăn nhó cái gì? Đau à? Hôm nay tôi cho bà thoải mái một chút!"

Lục Bối Di vừa nói, vừa trực tiếp ra bên ngoài xách vào một thùng nước, tạt vào người phụ nữ tội nghiệp, cũng chẳng quan tâm hiện tại đang là mùa gió lạnh, làm như thế đối với một người sống thực vật chẳng khác gì gϊếŧ người.

Cái lạnh đến quá bất ngờ khiến Đoàn Dịch bất thình lình mà lên cơn đau tim, hai bàn chân không tự chủ được mà co quắp lại, đến miệng cũng méo mó đi vì bệnh.

Lục Bối Di nhìn bà đang cố gắng uốn éo để cầu xin sự giúp đỡ, bất giác lại nhớ đến mẹ của mình, nói ra ngoài một câu.

"Nếu như tôi không có mẹ ruột, thì tôi cũng phải cho con tiện nhân đó mất đi mẹ của mình.

Tôi không được hạnh phúc thì cũng không ai được quyền sống hạnh phúc"

Sau câu nói đó, Lục Bối Di trực tiếp cầm lấy chiếc gối ở trên giường, không do dự gì mà áp vào mặt của Đoàn Dịch, trước khi làm ra tội ác tày đình đó, cô ta còn kịp nói một câu.

"Đi chết đi! Tôi sẽ giúp bà được giải thoát khỏi những đau đớn này!"

Chiếc gối lạnh lẽo áp vào mặt người phụ nữ với một sức lực điên cuồng.

Lục Bối Di không có chút gì là run sợ, trong lòng cô ta lúc này, việc làm bất nhân đó lại cho cô ta một cảm giác chiến thắng hả hê.

Hai chân Đoàn Dịch co quắp một chập cuối cùng cũng bất động.

Cả người đã không còn chút phản ứng gì nữa rồi.

Lục Bối Di lúc này mới lấy chiếc gối ra, người phụ nữ bất hạnh bên dưới thậm chí đến khi chết đi cũng vẫn trừng trừng mắt nhìn cô ta.

Mặc cho Lục Bối Di vuốt bao nhiêu lần cũng không khiến cái xác nhằm mắt được.

Nhưng cô ta không hề sợ hãi một chút nào, vì gϊếŧ người đã thành quen.

Chỉ thành thục lấy bừa một tấm vải bẩn cạnh đó, che đôi mắt lại, sau đó vô tư rời khỏi nhà, bắt xe trở về ngược lại thành phố.

Nhưng Lục Bối Di không phải là trở về Thạch gia, mà là đi thăm một người đang ở một ngọn núi hẻo lánh.

Trong buổi chiều hôm đó, có một tiếng khóc xé lòng vang ra từ nhà họ Lục.

Cả trấn đều truyền tai nhau, mãi đến khi liệm đi, xác của Đoàn Dịch vẫn mở to hai mắt, ngoài Uyển Nhi ra, mặc cho ai vuốt cũng không hề nhắm lại.

Người trong trấn đều nói rằng Đoàn Dịch chết oan, mà Uyển Nhi cũng càng tin chắc chắn một điều như thế, cô cũng biết rõ Lục Bối Di chính là hung thủ, nhưng chẳng có một chứng cứ nào cả.

Vải trắng treo đầy cửa lớn, Lục gia vốn đã hiu quạnh nay lại mất đi thêm một người.

"Thịch..."

Trái tim bất giác đập hãng đi một nhịp khiển Lục Thiên Tình phải có chút đau đớn mà ôm lấy ngực, cơ mặt cũng nhăn nhó.

Cô chưa bao giờ bị như thể, linh tính mách bảo dường như ở nhà đã có chuyện không lành.

"Tình, sao vậy?"

Phó Thành thấy cô hơi run, lập tức lo lằng hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa, đột nhiên ngực tôi nhói đau, hơn nữa tôi có một loại dự cảm rất xấu...

Phó Thành, tôi muốn về, tôi muốn ra khỏi đây, đột nhiên tôi thấy rất bất an.

Cảm giác này cứ như..."

"Không sao, không sao đâu.

Có lẽ là do em đang trong giai đoạn đầu của thai kỳ, tâm lý thất thường nên cơ thể khác lạ một chút thôi."

Phó Thành cắt ngang lời cô, liên tục nói rằng sẽ không có gì cả, anh cũng đang rất cố gắng tìm cách để cả hai có thể rời khỏi nơi này.

Nhưng đó chỉ là những lời lẽ mát mẻ để trấn an cô, sương mù dày đặc bên ngoài như vậy, nếu đột nhiên lao ra thì còn chết sớm hơn so với việc bị nhốt ở nơi này.

Hiện nay bất khả kháng là cách tốt nhất để giữ mạng.

Bên ngoài cửa đột nhiên truyên đến vài thứ âm thanh, Lục Thiên Tình theo quán tính lại nấp sau lưng Phó Thành, cả hai cùng đồng thời giương mắt nhìn ra phía cửa lớn.

Chưa đến mấy phút sau đã thấy Lục Bối Di cùng nhóm đàn ông cũ xuất hiện, cả nhóm bọn họ dĩ nhiên lần nào cũng đều có mang một lớp nạ phòng độc màu trắng.

Nếu không có chúng thì sẽ không ai dám đến vùng núi này.

"Lục Thiên Tình, tôi mang cho chị một tin tốt, đảm bảo tốt cho chị, và cho cả đứa nghiệt chủng kiat"

Lục Bối Di đứng chắn trước ô cửa lớn, đồng thời ném về phía Lục Thiên Tình một chiếc điện thoại.
« Chương TrướcChương Tiếp »