Lục Thiên Tình đờ người.
Phản ứng như vậy chẳng lẽ là do cô đã nói gì sai sao? Dọn dẹp xong, cô thất thân mang theo một phần thức ăn thịnh soạn trở về phòng, tâm trí hỗn loạn.
Thạch Tâm Thất kia cứ như một ông già khó dỗ, động một chút sẽ bị mắng té tát vào mặt như chơi.
Đặt thức ăn lên bàn, Lục Thiên Tình lại trộm nhìn Thạch Tâm Hân đang yên lặng, anh tựa người vào thành giường, giai điệu âm nhạc khẽ vang lên, du dương khắp căn phòng, tạo nên một loại không gian tĩnh tâm như chẳng thể nào phá vỡ.
Cô nhận ra, đó là những bản nhạc của cây đại thụ âm nhạc Mozart vào thế kỷ thứ mười tám.
Ông ấy là thần tượng âm nhạc từ thuở bé của cô, thật không ngờ Thạch Tâm Hân cũng có nhã hứng chung như vậy.
"Hân, dùng cơm đi!"
Cô khẽ gọi.
Anh nhẹ mở đôi mắt ra, sau đó lại nhằm khẽ lại như chẳng nghe thấy gì, lơ đễnh hệt như chẳng có sự tồn tại của cô.
Lục Thiên Tình không muốn làm phiền đến nhã hứng của anh cũng không gọi nữa.
Cô lặng lẽ nằm ườn lên sofa của mình, định tận hưởng âm nhạc ké Thạch Tâm Hân, không ngờ lại chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng đó, cô cảm nhận được có một luông hô hấp nóng bỏng nhưng rất nhẹ, lại rất xa, đang khẽ phả vào gương mặt mình.
"Reng..."
Một cuộc điện thoại bàn truyền đến.
Vì không có ai ở gần đó, bắt buộc Lục Thiên Tình phải nhận máy nghe.
Cô không khỏi thắc mắc, cả Thạch gia có ai mà không có điện thoại riêng, tại sao lại gọi vào di động bàn kia chứ.
Chắc có lẽ người gọi đến là vì công việc gì đó vụn vặt ở bên ngoài, như giao bưu phẩm chẳng hạn.
"Anh, em nhớ...
"Xin chào!"
Cô vừa nhận máy mở miệng thì bên kia đầu dây cũng lập tức trả lời, hai giọng nói nhất thời đồng loạt vang lên.
Lục Thiên Tình sững người, bên kia cũng vậy, đột nhiên im lặng không nói hết câu nói ngắt quãng vừa rồi.
"Xin chào!"
Cô lặp lại lần nữa.
Bên kia đầu dây vẫn im lặng, rất lâu sau đó một giọng nữ lạnh như băng mới truyền vào, chất vấn, nhấn mạnh từng chữ một.
"Cô...
là...
ai?"
Lục Thiên Tình rùng mình, nghe cứ như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng vậy.
"Xin lỗi, cô cần tìm ai? Hân hay là..."
Cô không trả lời câu hỏi kia, mà hỏi ngược lại.
"Hân?"
Đầu dây bên kia cướp lời, lặp lại cái tên ấy.
Sau đó vọng đúng hai chữ "Tiện nhân!"
rồi cúp máy.
Lục Thiên Tình lại đứng đực mặt ra đó, nghe tiếng bip ngân dài mà chẳng hiểu gì, mọi thứ vừa diễn ra rối như tơ vò vậy.
Tại sao người phụ nữ kia là mắng cô là tiện nhân? Cô có làm gì đâu chứ.
Thậm chí cô còn không biết cô ta là ai kia mà.
"Lục Bối Di! Cô đứng cạnh điện thoại bàn làm gì?"
Tiếng Thạch Tâm Thất vọng rõ nộ khí từ xa, anh lại lôi thẳng tên họ của cô ra mà gọi.
Lục Thiên Tình ngơ ngác, cô giải thích.
"À, vừa rồi có một người phụ nữ gọi đến, tôi mới nhận máy!"
"Ai mượn cô quản? Cô làm tròn bổn phận của mình không được sao? Những chuyện không liên can sao cứ thích nhúng tay vào thế?"
Thạch Tâm Thất cáu kỉnh gắt vào mặt cô.
Lục Thiên Tình sững người, cô chỉ nghe một cuộc điện thoại thôi mà, tại sao lại gắt gỏng như thế chứ.
"Cút, cút ra ngoài đi.
Từ đây về sau, cô còn bén mảng đến đây tự ý nghe điện thoại, tôi phế hai tay của cô đấy!"
Nói rôi Thạch Tâm Thất ném cho cô một cái nhìn đầy rùng rợn lẫn đe dọa, khó chịu rời đi.
Bà Trần đứng từ xa trông thấy chậc lưỡi, kéo Lục Thiên Tình qua một góc nói nhỏ.
"Thiếu phu nhân, cuộc gọi đến từ điện thoại bàn là chỉ có một số, và chỉ dành riêng cho lão gia cùng hai thiếu gia.
Người khác tuyệt đối không được nhận máy."
"Tại sao vậy?"
"Vì người gọi đến qua di động bàn, chỉ có duy nhất Thạch tiểu thư đã rời khỏi nhà từ lâu, cả gia đình đều dùng điện thoại bàn để thỉnh thoảng nhận liên lạc của cô ấy.
Cô ấy là con út của lão gia, từ trước tới nay đều chỉ gọi như thế về cho gia đình, tuyệt không dùng di động.
Cô khiến thiếu gia bỏ lỡ hồi âm từ cô ấy, nên thiếu gia mới tức giận như vậy."
Bà Trân giải thích rồi vẫn khiến Lục Thiên Tình khó hiểu.
Hóa ra Thạch Vũ còn có một người con gái út sao? Lại còn thần bí như thế.
"Quản gia, có thể cho tôi biết tên của em ấy không?"
"Cô ấy là Thạch Tiểu Phong, tức là em chồng của cô đấy.
Chỉ là tam tiểu thư này, cô không nên dây vào hay biết quá nhiều thì hơn."
Nói rồi, bà Trần liền rời đi, bỏ lại Lục Thiên Tình với một mối hỗn độn.
Càng lúc cô càng phát hiện ra, Thạch gia không đơn giản như mình nghĩ.
Liệu ngoài người phụ nữ tên Triệu Tân kia cùng cô em chồng không rõ mặt mũi danh tính đó, thì còn cất giấu bao nhiêu bí mật nữa? Sống trong một cơ ngơi đầy rẫy những điều kỳ bí như thế, cũng thật chẳng dễ dàng gì.
Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Thạch Vũ đột nhiên nói."Tiểu Di, ta cũng có tuổi rồi.
Dạo gần đây lại quá nhàn nhã, con xem cũng nên sinh một đứa cháu cho ta có cháu ẵm bồng."
Vừa dứt lời, khiến Lục Thiên Tình đã suýt sặc cơm.
Mặt cô đen như hòn than bị cháy.
Còn Thạch Tâm Thất, cũng phải uống lấy một cốc nước chữa ngượng thay Thạch Vũ.
Sinh con ư? Đó là chuyện mà Lục Thiên Tình cô còn không bao giờ nghĩ tới.
Không yêu nhau thì làm sao có thể sinh con kia chứ, càng huống hồ Thạch Tâm Hân kia chẳng khác gì một gã tự kỷ, có khi trong lòng đã sớm tắt lửa hồng trần rồi.
Còn cả việc ngủ riêng, nếu Thạch Vũ biết cả hai vẫn ngủ riêng thì sẽ có phản ứng gì đây chứ.
"Chuyện này..."
Lục Thiên Tình ấp úng.
Đối với cô mà nói đây là chuyện hết sức hoang đường, một người bị liệt, một người thì không cam tâm thì lấy đâu ra con kia chứ.
"Con chê Tâm Hân ư?"
"Không không...
Con chỉ là đang nghĩ...
Chúng con còn quá trẻ, con thì non nớt, Tâm Hân thì trâm mặc.
Chúng con, vẫn nên như bây giờ thì tốt hơn..
"
Lục Thiên Tình giải thích.
Đây đã là lý do hợp lý nhất so với suy nghĩ của cô rồi.
"Nhưng ta đã già, cũng nên hưởng thụ chút niềm vui con cháu.
Tâm Thất nó vẫn còn quá mê mẩn công việc, ta không ép được, chỉ có thể trông cậy vào vợ chồng con thôi!"
Thạch Vũ vuốt nhẹ chòm râu hoa râm ngắn trên cằm mình, từ tốn nói.
"Chuyện này...Con sẽ về bàn lại với anh ấy."
Lục Thiên Tình trấn an mặc dù cô biết, sẽ chẳng có sự bàn bạc nào cả.
Tên điên ấy, động vào hắn không bị ném thủy tinh cho vỡ đầu là may mắn lắm rồi.
Sau bữa cơm, Thạch Tâm Thất liên quan sát Lục Thiên Tình bằng ánh mắt lạ lẫm, sau đó hỏi cô.
"Nói thật đi, cô không muốn sinh con với Hân à?"
Lục Thiên Tình cười khổ, sinh con cái gì chứ.
Cô có thể sống bình an mà không bị Thạch Tâm Hân lườm chết đã xem như là trời phật thương xót.
"Anh cả, anh biết mà.
Mối quan hệ nào cũng cần có giai đoạn vun vén tình cảm, mới cho quả ngon."
Thạch Tâm Thất khẽ gật gù như suy ngẫm.
Đêm đó Lục Thiên Tình trở về phòng, thì thấy sofa của mình đã không cánh mà bay.
Người biết cô ngủ trên sofa cũng chỉ có một mình Thạch Tâm Thất.
Có lễ vì câu nói kia của Thạch Vũ, Thạch Tâm Thất đã tự ý chuyển chỗ ngủ của cô đi mất rồi.
Mà Thạch Tâm Hân cũng không nói gì, có lẽ anh đã biết được gì đó, cả đêm cau mày, ném xuống cho cô một cái gối, sau đó ngủ tiếp xem như không có gì xảy ra.
Đêm ấy, Lục Thiên Tình phải ngủ dưới đất thật, còn Thạch Tâm Hân kia quả thực lòng dạ cứng cỏi vô cùng.