Câu nói của cảnh sát lại được dịp làm tai anh lùng bùng, chỉ một ngày lại liên tiếp nhận quá nhiều sự ngạc nhiên cực độ, hỏi tỉnh thần ai có thể đả thông được chứ.
"Nhưng ba tôi từ trước tới nay, lối sống vẫn luôn rất khiêm nhường, không gây thù chuốc oán với bất cứ ai làm sao có kẻ thù?"
Thạch Tâm Hân vẫn không hiểu được kết quả khám nghiệm của cảnh sát, vội nói.
"Về chuyện này chúng tôi cần phải điều tra thêm, Thạch tổng là một người có vai vế lớn trong xã hội nên đối tượng tình nghi cũng sẽ rất nhiều, trước mắt anh cứ chờ thêm nhé, có thêm thông tin gì chúng tôi sẽ báo ngay.
Người cảnh sát nghiêm giọng nói với Thạch Tâm Hân xong cũng đẩy chiếc bàn chứa đựng những di thể xấu số vào trong nơi xét nghiệm kết quả.
Anh đau lòng nhìn theo, thật khó mà tin được chỉ mới gặp mặt không lâu, hôm nay gặp lại vậy mà lại là thân xác không còn nguyên vẹn của bố.
Không còn cách nào khác, cuối cùng anh vẫn phải trở về nhà.
Bên ngoài một màn mưa lớn trút xuống, dường như cũng đang xót xa thay cho cái chết ủy khuất của Thạch Vũ.
Thạch Tâm Hân mặc kệ, châm chậm lái xe về, cũng không quan tâm mình đã ướt đẫm bao nhiêu.
Bước vào đến nhà, anh nhận ra mọi thiết kế trong nhà đều đã được thay bằng màu trắng, một nỗi đau đớn không thể diễn tả thành lời cứ thế lại được dịp bao phủ lấy ngôi nhà vốn đã từng rất linh hoạt, tuy không nói ra ngoài nhưng tất cả mọi người trong nhà đều biết, Thạch Vũ đã không còn.
Một sắc trắng này chính là những tấm lòng của gia nhân, họ dành sự tiễn đưa cuối cùng cho bố, Thạch gia như vậy, thật không ngờ cuối cùng lại có tang! Thạch Tâm Hân mang theo tâm trạng như có mây đen trên đầu đi một mạch lên sân thượng, cũng không thay ra bộ đồ mới đã bị mưa làm cho ướt đẫm, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Thạch Tâm Thất đang ngồi như mất hồn ở đó, bên cạnh đã có đến ba vỏ rượu Whiskey, anh không cần hỏi cũng biết tâm trạng hiện nay của anh trai đang tồi tệ đến mức nào.
Không can ngăn, cũng không an ủi bất cứ lời nào, như cách đối đãi của những người trưởng thành đối xử với nhau, anh ngồi xuống bên cạnh anh trai, tu một ngụm gần nửa chai rượu.
Rượu tuy đắng, nhưng chẳng đẳng bằng tâm can lúc này.
"Em hỏi được gì rồi?"
Thạch Tâm Thất buông ra một chất giọng lạnh lẽo, dường như hơi men của rượu đã ủ đông cả hơi ấm trong thanh quản của anh.
Anh không khóc không có nghĩa là anh không đau lòng, giương mắt nhìn theo màn mưa trắng xóa ở phía trước mặt, trong con người đầy mê hoặc kia dường như cũng đã bị nỗi đau làm cho tê tái đến mức mờ đυ.c.
"Phía cảnh sát nói rằng cái chết của bố là có nghi vấn, nguyên nhân là do phi công đã dùng chất kí©h thí©ɧ mới dẫn đến mất điều khiển trực thăng.
Họ vẫn đang điều tra về hành vi dùng chất kí©h thí©ɧ tự phát lần đầu của anh ta"
"Vừa rồi anh đã điều tra thông tin về những người trên chiếc trực thăng đó, bỏ qua sếp Trần đã có tuổi ra thì người phi công đích thực là nguyên nhân gây ra vụ nổ, nhưng anh ta đã có những mười năm kinh nghiệm điều khiển trực thăng, đời sống lại rất lành mạnh, tại sao nói đùng một cái là dùng đến chất kí©h thí©ɧ? Còn là dùng trong trường hợp biết mình sẽ chở người từ trên cao?"
"Có thể là anh ta bị trầm cảm nên có thành kiến với xã hội dẫn đến ý định tự tử tử thì sao?"
Thạch Tâm Hân nửa đùa nửa thật một câu nhưng lại không nghĩ anh trai từ lâu đã nghĩ đến vấn đề này rồi.
"Không thể nào, gia đình anh ta có cuộc sống rất viên mãn, vợ lại sắp sinh, còn là một cặp sinh đôi nên anh ta không thể nào có một quyết định tiêu cực như vậy."
Thạch Tâm Thất gạt phăng suy nghĩ của em trai, nói ra kết quả điều tra của mình.
Về cái chết không rõ ràng của bố, anh không thể bỏ qua cho bất cứ một người nào.
Thạch Tâm Hân có chút ngạc nhiên nhìn anh trai, vừa rồi rõ ràng còn rất suy sụp nhưng bây giờ lại nằm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay cả rồi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Thạch Tâm Hân biết mình đã bị nhiễm lạnh, nhưng đứng trước tình hình trước mắt sức khỏe thế nào anh cũng không quan tâm.
Thạch Tâm Thất tu một ngụm rượu, lại lẳng lặng nói tiếp, trong hơi thở toàn là mùi rượu khiến người khác ngửi phải cũng muốn say mèm.
"Vừa rồi anh có điều tra được một chuyện, trước khi lên nắm lái lần hai, gã ta có tiếp xúc với một người phụ nữ tình cờ gặp trong quán bar ngoài thành phố, hơn nữa còn nói chuyện khá lâu.
Đó là người phụ nữ duy nhất mà gã ta tiếp xúc trước khi xảy ra vụ tai nạn.
Nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, còn chưa kịp tiết lộ thông tin về người phụ nữ này, thì nhân chứng duy nhất nhìn thấy cô ta tiếp xúc với phi công vừa hay cũng ngã lầu mà chết."
"Đây rõ ràng không phải là một vụ án đơn giản, e rằng người thâu tóm mọi chuyện đã sớm dọn đường từ lâu."
Thạch Tâm Hân kinh ngạc, lại nén đi cái lạnh trong người mình mà chäầm chậm phả ra một câu nói.
"Chỉ sợ rằng trong gạo từ lâu đã có chuột, còn là một con chuột ăn mãi không no."
Thạch Tâm Thất nói ra một câu cuối cùng, sau đó lại mặc kệ là mình đang ở đâu, ngả người nằm ra phía sau, khẽ nhắm mắt một cách bất cần, không quan tâm tới điều gì nữa.
Thạch Tâm Hân lại có chút ớn lạnh, cái lạnh dường như đã chiếm lấy toàn bộ sóng não của anh, không nhịn được mà hắt xì vài cái, tay chân bất giác run đến độ không thể kiểm soát được, anh cũng không biết là mình đang bị gì.
"Hân à, liên hệ với Di Di, bảo cô ấy nên về nhà rồi.
Đây không phải thời điểm để cô ấy chơi trò cút bắt trẻ con nữa đâu."
Thạch Tâm Thất nằm một chốc lại không giấu nổi sự bi thương mà đứng dậy, dặn dò em trai một câu, bóng dáng bất lực lại rời vào trong nhà, đến cả hướng đi cũng có vài phần chuệnh choạng.
Thạch Tâm Hân khẽ gật đầu, lại nhìn màn mưa xối xả phía trước mặt, vô số những cảm xúc xô bồ lại được dịp xuất hiện, cuộn trọn lấy trái tim đang gồng lấy bão táp của anh.
Một đêm dài lặng lẽ đi qua, nhưng Thạch Tâm Hân lại cảm thấy dường như chân mình cũng đã dính luôn lên trên giường, cả người uể oải đến mức kỳ lạ, một cơn đau đầu như búa bổ xuất hiện, cả người anh lạnh run, trong cơn mơ màng, anh thấy thấp thoáng bóng dáng của vợ, chỉ là nhìn cô trông giống như một người đã khác, khác đến mức hoàn toàn không thể nhận ra.
Vào sáng ngày hôm sau, tin tức cố chủ tịch tập đoàn Phi Dạ qua đời vì một tai nạn nổ trực thăng đã được dịp lên đầu các trang thông tin truyền thông mạng, trở thành đề tài bùng nổ của cả Giang vốn sóng yên biển lặng suốt một khoảng thời gian rất dài.
Mà tin tức này hoàn toàn đã khiến truyền thông điêu đứng, vì chẳng ai có thể tin được một sự cố như vậy lại cướp đoạt đi mạng sống của một vị sếp vốn rất được lòng người.
Ở một nhà hàng sang trọng, Lục Bối Di dừng thao tác lại ở một kênh tin tức trên di động, những dòng chữ như đang náo động về cái chết của Thạch Vũ, cánh môi đỏ thẫm của cô ta khẽ nở một nụ cười rất hài lòng.
Cùng lúc, chiếc điện thoại bên cạnh lại reo lên một tin nhắn, số được lưu chính là "chồng".
Nhưng người chồng này lại gửi tin nhắn trong một trạng thái bệnh nặng, rất mất sức lực.
"Bố vừa mất, nhà chúng ta đang trong giai đoạn chịu đại tang, em cũng nên trở về rồi."
Lục Bối Di không vội, lại thanh thản lắp chiếc sìm từ chiếc di động kia qua điện thoại của mình, nhàn nhã thưởng thức nốt bữa ăn đắt đỏ, không nhịn được mà châm biếm.
"Chỉ là mất một lão già, cân gì phải cuống như vậy?"