Chương 112: A Tôn rốt cuộc là ai?

Bên trên tầng hai, Lam Thanh Sương sau khi sắp xếp ổn thỏa chỗ ngủ cho Tiểu Thiên xong, cũng khe khẽ rời ra ngoài, cô không muốn tạo ra bất cứ tiếng động gì khiến thằng nhóc thức giấc.

Nghĩ tới hoàn cảnh của đứa bé đáng thương này, cô lại cảm thấy đau lòng, xen lẫn rất nhiều sự chua chát.

Bây giờ nhà không còn nữa, hai bố con họ sau khi đến Giang, sẽ phải đi đâu về đâu đây? Một người đàn ông như Ngạn Thanh, làm sao chăm sóc tốt một đứa trẻ khi không có mẹ nó bên cạnh được kia chứ.

"Sương Sương, thằng nhóc ngủ say rồi, chuyện cũng đã qua, đừng nghĩ nhiều làm hại thần trí nữa."

Đường Bắc Ái kéo tay Lam Thanh Sương qua một góc bàn, ấn cô ngồi xuống, chu đáo pha cho cô một cốc sữa ấm, đặt lên bàn.

Lam Thanh Sương vân vê lấy thành cốc, tuy nói thì nói, nhưng tâm trạng vẫn phức tạp, rối rắm như tơ vò.

Mãi một lúc sau mới để ý đến Đường Bắc Ái mà nhấp một ngụm sữa.

"Dù sao hôm nay cũng cám ơn anh đã vì Tiểu Thiên mà xả thân.

Lần này, không thể phủ nhận rằng anh rất can đảm"

"Anh đã từng cứu em những hai lần, còn chưa đủ can đảm sao? Sương Sương, anh không phải một kẻ nhát gan, sinh mạng mỗi người chỉ có duy nhất một lần, sao không thể vì những điều tốt đẹp xứng đáng hơn mà nhân rộng nó ra chứ?"

Đường Bắc Ái vừa ngồi xuống, vừa giương ánh mắt hồ ly như thường lệ nhìn cô, cười nhăn răng như một kẻ lớn đầu ngốc nghếch.

Nhắc đến chuyện cũ, Lam Thanh Sương lại có chút né tránh.

Nhưng rất nhanh, Đường Bắc Ái đã nắm lấy tay cô, dùng sự chân thành của mình mà khẳng định.

"Đừng né tránh anh! Em biết mà, từ khi anh đuổi theo em đến tận Phần Lan, thì anh đã không quan tâm trước kia em là ai, em từng có quá khứ thế nào nữa rồi.Sương Sương, anh là thật lòng thật dạ với em, tuy em rất hống hách, nhưng cũng rất đặc biệt.Anh...Anh không muốn để mất em"

Lam Thanh Sương bị những lời nói kia làm cho rung động, suy nghĩ của cô lại chia làm hai hướng, nhưng đa số đều đã nghiêng về người đàn ông này.

Cô không đáp lời Đường Bắc Ái, ngược lại chỉ nhìn vào vết bỏng lớn vừa được băng lại trên tay anh, hỏi khẽ.

"Đau lắm đúng không?"

"Không đau! Dù sao trên người anh, cũng còn rất nhiều vết thương như thế này, gánh trách nhiệm lớn, cũng quen rồi."

Đường Bắc Ái cười xòa, lại vuốt tóc cô.

"Tại sao trước đây không nhìn ra, anh trưởng thành như vậy chứ?"

"Vì lúc đó anh nghĩ phụ nữ ai cũng thích đàn ông có chút hài hước, nhìn lão Thất cậu ta cứng nhắc như vậy, anh không thích sống trong gương mặt như hầm bằng vậy chút nào."

Đường Bắc Ái nói rồi, đột ngột từ phía sau mà ôm lấy Lam Thanh Sương, lại thỏ thẻ.

"Sương Sương, về Giang cùng anh đi.

Chẳng phải vừa rồi A Ngạn cũng nhắn tin muốn về sao? Cả ba chúng ta trở về, làm lại mọi thứ, dù sao gốc rễ của cậu ta vẫn là ở Giang mà! Hơn nữa có anh giúp sức, cuộc sống của A Ngạn không cần lo đâu.

Giang rất trù phú, vừa hay lại khan hiếm mặt hàng mà cậu ấy kinh doanh, nếu cậu ấy vẫn giữ ý định xây dựng lại một cửa hàng uy tín chất lượng như cũ, anh đảm bảo sẽ có một luông gió mới, thu hoạch của hai bố con họ sẽ không tồi"

Lam Thanh Sương có chút ngẩn ngơ, thực không ngờ Đường Bắc Ái lại suy nghĩ cho Ngạn Thanh nhiều tới thế.

Cô trâm mặc mãi một chút, cũng gật đầu.

Dù sao bây giờ mọi thứ đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, vừa hay đưa Ngạn Thanh rời khỏi nơi đau khổ này, trở về quê hương của chính mình cũng tốt.

Cả đêm hôm đó, hai người ngồi nói chuyện đến tận khuya, Lam Thanh Sương cũng đã chẳng còn chút khuất tất gì trong lòng nữa.

Cô và Đường Bắc Ái quyết định, tối ngày mai cả ba sẽ đặt vé cùng nhau trở về.

Dù sao Giang, đất nước hoa lệ kia mới là gia đình, là nơi chôn rau cắt rốn của họ.

Thành phố Giang.

Ba giờ chiều, trước cổng lớn nhà Phó Thành vang lên một tiếng chuông cửa.Lục Thiên Tình không ngó ra ngoài, vì cô biết người đến là ai.

Hôm nay và cả ngày mai, Phó Thành đều có lịch trực ở bệnh viện xuyên suốt không về nhà, dì Vương từ sớm cũng đã đi ra chợ chọn thực phẩm, sáng nay cô còn thấy bà ấy mang chiếc túi to, có lẽ đồ cân mua rất nhiều, trước khi đi còn nói với cô, bà ấy khi về còn ghé chùa thắp hương một chút, có lẽ đến gần tối mới quay về.

Lục Thiên Tình không hỏi tại sao đì Vương lại ra ngoài mua đồ nhiều đến thế, đơn giản bởi vì ngày mai là ngày giỗ hai năm mất của Phó Nhiễm.

Vì lời hứa với Phó Thành cùng sự gặp mặt với chị gái Tiểu Chúc, cô phải ở lại đây một thời gian.

Hôm nay cả Phó gia, chỉ còn một mình cô ở lại.

Tiếng chuông cửa ngày càng réo rắt, khiến Lục Thiên Tình không nhịn được nữa.

Cô ra ngoài, vừa mở cửa đã bị Thạch Tâm Hân bên ngoài ôm chầm lấy, như một đứa trẻ con bám chân mẹ của mình.

Mái tóc nâu sẫm cạ cạ vào cổ cô, chiếc áo phông màu xanh khói trên người anh cũng bị gió thổi làm cho phất phơ, lộ ra một vóc người còn gầy hơn cả lúc trước.

"Vợ...

Xin lỗi, anh xin lỗi"

Thạch Tâm Hân liên miệng nói, suốt thời gian cô bỏ đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại biết người ở cùng cô đêm đó trong phòng là anh trai, chỉ đơn thuần nói chuyện.

Liên kết tất cả lại, anh đã biết đêm đó cô không hề ra khỏi phòng.

Vậy thì người mà anh gặp, chính là em gái song sinh của cô.

Chỉ tiếc khi Thạch Tâm Hân hiểu ra, thì mới biết vợ đã tổn thương đến mức nào.

Sau khi biết cô ở lại nhà Phó Thành, anh đã bất chấp mà tìm đến, chân thành muốn nói lời xin lỗi với cô.

Đối diện với câu xin lỗi liên tục của chồng, Lục Thiên Tình trơ ra như khúc gỗ, xin lỗi thế này không phải quá thừa thãi rồi hay sao.

"Vợ...

Về nhà với anh đi.

Anh xin em đấy."

Thạch Tâm Hân níu níu tay cô, tha thiết nói.

"Không về."

Lục Thiên Tình gọn lỏn, cô dĩ nhiên là còn rất giận anh.

Cái tát oan uổng ngày hôm đó làm sao cô quên đi được chứ.

"Em không về, ba và anh cả rất sốt ruột.

Em cũng biết, họ đều lo lắng cho em.

Anh cũng rất lo lắng.

Sao anh có thể để em ở lại nhà một người đàn ông xa lạ như vậy chứ! Đều là anh sai với em, em muốn gì chúng ta về nhà nói chuyện được không?"

Thạch Tâm Hân liên tục kéo tay cô, trưng ra một gương mặt vô cùng ngốc nghếch.

Lục Thiên Tình rút tay ra, nghĩ ra gì đó, lại nói với Thạch Tâm Hân.

"Em tạm thời có lý do nên chưa về được, nhưng nếu anh nói cho em biết một chuyện, em sẽ tha thứ cho anh"

Thạch Tâm Hân liên tục gật đầu, đồng ý với cô.

"Em muốn biết, A Tôn mà Thạch Tiểu Phong từng dùng để gọi anh, là ai? Chẳng lẽ là anh? Em biết anh là con nuôi, nhưng em chưa từng biết quá khứ của anh.

Bây giờ thì em muốn biết."

Lục Thiên Tình nhân cơ hội này, thẳng thắn luôn một thể.

Cô thừa Biết Thạch Tâm Hân tuy chung sống với cô những hai năm, nhưng vẫn còn giấu cô rất nhiều điều.

Nếu hôm nay anh không nói ra, thì giữa họ không có gì để nói nữa cả.

Thời gian chung sống hơn hai năm, cô đã đủ tư cách để biết rõ mọi thứ thuộc về anh rồi.

Thạch Tâm Hân đối diện với câu hỏi của cô, đột nhiên trầm mặc, cả người chìm vào trạng thái vô định mơ hồ.

"Anh không muốn nói, thì anh về đi.

Khi nào anh cảm thấy em đủ tư cách để biết rồi, anh hãng quay lại"

Lục Thiên Tình không giấu nổi sự thất vọng, vừa định quay người đi thì Thạch Tâm Hân đã lên tiếng.

"Thạch Tâm Hân, là cái tên mà ba đã đặt cho anh nhằm che mắt người đời khi cứu anh ra từ một cái chĩnh gạo nhuốm đầy máu.Còn người ba ruột của anh, là Âu Lạc, anh là đứa con trai vô dụng của ông ấy, Âu Tư Tôn"