Thạch Tâm Hân tập trung lắng nghe, tuy trong người có men nhưng một chữ cũng không hề bỏ sót.
"Lương Văn Tú?"
Anh lặp lại cái tên xa lạ kia một lần nữa, muốn dùng tất cả tri giác của mình để nhớ ra, nghĩ ra người đó là ai.
"Thiếu gia, tôi có tìm hiểu rồi.
Hơn hai mươi năm trước, Lương gia là một gia tộc rất giàu có, phất lên từ việc kinh doanh gốm và tranh lụa thượng hạng.
Lúc đó Lương Văn Tú là ông chủ của Lương gia, còn vợ hản là Vân thị, cả hai chỉ có duy nhất một người con gái là Lương Dung Gia.
Cô ta tính khí ngang tàng, hống hách kiêu ngạo, sau khi lấy chồng thì cũng bặt vô âm tín, hơn nữa nghe những người hàng xóm cũ đã có tuổi năm xưa nói lại, cô ta vậy mà đi làm vợ kế, còn người đàn ông đó thì không ai biết tên họ là gì, chỉ biết ông ta có mỗi một cô con gái."
Nói được một đoạn, Minh Cửu lại dừng lại, uống một ngụm rượu cho bớt khô họng, lại thấy Thạch Tâm Hân trâm ngâm, liền nói tiếp.
"Hiện nay vợ chồng Lương Văn Tú đều chết rồi, cả Lương gia đều thuộc về cô ta, nhưng kỳ lạ ở chỗ, rất lâu những năm về trước Lương Dung Gia đã tự ý chuyển toàn bộ gia sản của mình đến một nơi không ai hay biết, cả mộ phần Lương gia cũng vậy, đến nay vẫn chưa từng có ai biết được Lương Dung Gia thực sự đang ở đâu."
"Nói như vậy, chung quy tất cả đầu có liên can đến nhà họ Lương kia.
Muốn tìm ra kẻ đứng đầu, thì Lương Dung Gia là manh mối lớn còn sống duy nhất."
Thạch Tâm Hân nghe qua toàn bộ câu chuyện mà Minh Cửu vừa nói xong, cũng liên kết được lại mọi vấn đề.
Nhóm cướp năm xưa được nhìn thấy vào nhà họ Lương, bây giờ cả cướp lân người của Lương gia đều chết sạch cả, chỉ còn sót lại Lương Dung Gia không rõ tung tích.
Nếu muốn điều tra ra chuyện cũ năm đó, thì phải bắt đầu từ Lương Dung Gia.
"Đúng vậy thiếu gia, bây giờ chúng ta phải tận lực tìm ra Lương Dung Gia.
Nhưng khó khăn ở chỗ là, hiện nay hành tung của vợ chồng cô ta hoàn toàn không xác định được, chuyện qua lâu như vậy rồi, chúng ta càng không biết được người hiện nay thế nào, còn sống hay đã chết.
Minh Cửu đan những ngón tay dài vào nhau, cũng không biết nên tận lực tìm người như thể nào.
Thạch Tâm Hân hiểu rõ Minh Cửu đang nghĩ gì, vì chính anh cũng đang rất rối.
Tung tích chuyện cũ dĩ nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn cả chính là tung tích của em gái mất tích của anh.
"Không cần khẩn trương, hiện nay dù sao cũng có được một cái tên rồi, cậu cứ từ từ mà tìm kiếm.
Sự thật thì sẽ không bị chôn vùi mãi đâu, tôi có một linh cảm rằng mọi thứ đang ở rất gần."
Thạch Tâm Hân nói rồi, nhẹ cụng ly với Minh Cửu một cái, ngẩng cổ uống sạch.
Thoáng nhìn đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối, Thạch 'Tâm Hân thanh toán xong, liền cùng Minh Cửu ra về.
Đưa Minh Cửu về nhà xong, anh cũng rẽ xe trở về hướng nhà của mình, bánh xe thì lăn quay nhưng trong lòng lại cực kỳ rầu rĩ.
Đến một siêu thị, anh dừng xe lại, đột nhiên có hứng muốn ăn khuya, đi vào trong, định mua một chút thịt bò hầm.
Đến một gian hàng lớn, Thạch Tâm Hân thấy phía trước xuất hiện một cô gái, chỉ là cô ta đang đứng quay lưng về phía anh, còn khoác tay rất tình tứ với một gã đàn ông, anh nhìn sao cũng thấy có vẻ rất giống với vợ mình.
Thạch Tâm Hân cứ tưởng mình hoa mắt, sự tò mò thúc giục anh phải kiểm chứng, anh liên gọi thẳng tên họ xen lẫn tên ở nhà của vợ một tiếng.
"Lục Bối Di! Di Di!"
Quả nhiên vừa gọi xong, cô gái lập tức khựng lại, quay đầu lại nhìn.
Thạch Tâm Hân nhìn ra đúng là vợ mình, cùng với cái khoác tay kia, kinh ngạc đến nỗi làm rơi cả chiếc chìa khóa đang cầm trên tay xuống đất.
"Di Di? Chẳng phải em đang ở nhà sao? Em...
Sao em có thể lẳиɠ ɭơ như vậy chứ?"
Thạch Tâm Hân không tin nổi vào mắt mình, cô gái đứng trước mặt anh vẫn không nói một câu gì, cũng không có chút giật mình hay vội vã, vẫn thản nhiên khoác lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh, sau đó đăm chiêu nhìn anh thật kỹ, lặng lẽ nhếch mép cười.
Đến khi Thạch Tâm Hân cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa, khi ngẩng mặt lên nhìn, vợ cùng gã đàn ông kia đã biến mất giữa dòng người như chưa từng xuất hiện.
"Cục cưng, hắn là ai vậy? Sao hắn lại gọi tên em như thế?"
Ở một gian hàng khác rất xa khu vực vừa chạm mặt khi nãy, gã đàn ông có chút béo phệ tỏ vẻ khó chịu, thái độ rõ ràng là không vui.
Lục Bối Di vừa tính tiền xong, vừa ngọt ngào kéo tay gã đi, lấp liếʍ nói.
"Là anh trai họ hàng xa của em ấy mà.
Anh ấy là dân học thức, nên gặp em thoải mái với đàn ông như vậy mới căng thẳng như thế.
Anh đừng bận tâm."
Lục Bối Di vừa nói vừa xoa dịu sự tức giận ra mặt của người đàn ông, lại thâm nghĩ gã mập này nhìn buồn nôn chết đi được.
Nhưng quả thực, hôm nay Lục Bối Di đã được món hời lớn rồi.
Ông trời cũng thật khéo sắp xếp, lại cho cô ta trong tình huống này mà được gặp Thạch Tâm Hân, vừa gặp đã lập tức mê đắm ngay cái dáng vẻ phong lưu anh tuấn đó.
Gặp trước cũng xem như đỡ mất thời gian cho cô ta phải tìm hiểu sau này rồi.
"Tiểu mỹ nhân, tâm trạng anh bực dọc vì gã anh họ của em đấy, em phải đền bù cho anh."
Gã đàn ông không có liêm sỉ, vừa nói vừa nhìn vào vòng một no tròn của Lục Bối Di, nuốt xuống sự thèm khát đến cùng cực của mình.
Lục Bối Di tuy vạn phần cũng chẳng muốn, nhưng vì kiếm tiền, cô ta đành chấp nhận gật đầu, theo gã đàn ông, hướng xe đến một khách sạn cao cấp.
Dù gì đây cũng là phi vụ cuối cùng của cô ta, gom góp đủ của hồi môn rồi, cô ta dĩ nhiên sẽ đòi lại người chồng tuyệt vời đó.
Vì dù sao, cô ta mới là Lục Bối Di, là đứa con dâu chính thống của nhà họ Thạch! Thạch Tâm Hân trên đường trở về nhà, tâm trí liên tục treo lơ lửng trên mây.
Chỉ trong một ngày mà đã gặp vô số chuyện đinh tai nhức óc, thật khiến tâm não người ta phải nổ bôm bốp mà.
Thạch Tâm Hân còn nhớ như in sắc mặt khi ấy của cô lúc ở siêu thị, gặp phải anh, mà cứ xem như không hề quen biết, không nói một lời, vẫn giữ nguyên tư thế mà khoác lấy cánh tay của gã đàn ông kia.
Khi ấy anh đã nghĩ rằng, thực ra từ bao giờ mà cô lại trở nên vô liêm sỉ như thế? Cất xe vào gara, Thạch Tâm Hân lặng lẽ đi vào nhà, anh lủi thủi như một bóng ma, không thèm bật đèn, cũng không tạo ra một loại tiếng động nào cả.
Cứ như vậy, anh không nhịn nổi cơn tức dâng cao đến đầu này nữa, đi đến thẳng căn phòng vừa mới tách riêng sáng nay của cô.
"Cốc...
Cốc...
Lục Thiên Tình ở bên trong vừa mới rửa mặt xong, đầu óc cũng đã không còn hơi men nữa.
Cô nghe tiếng gõ cửa, cứ ngỡ là Thạch Tâm Thất đến lấy đồ, vì vừa rồi trong lúc anh vội vã đi ra cùng Thạch Tiểu Phong, đã bỏ quên trong phòng cô một chiếc móc khóa điện thoại.
Lục Thiên Tình lập tức cầm lấy chiếc móc khóa, lên tiếng nói vọng ra.
"Anh cũng thật, chỉ ở lại một chút mà chút đồ vặt cá nhân thế này cũng bỏ quên"
Nói xong, cô mở cửa, mà không hay Thạch Tâm Hân bên ngoài, đã bị câu nói kia đả kích thêm, làm cho phát ngốc mà chững lại.
Trông thấy Thạch Tâm Hân, Lục Thiên Tình cũng có chút mừng rỡ, còn tưởng anh đã biết nhận sai rồi.
Thạch Tâm Hân trâm mặc một lúc, sau đó giáng cho cô một cái tát đến bỏng cả tay.
"Đồ đàn bà tỉ tiện.
Thì ra trong mắt cô, một mình tôi vẫn chưa đủ bao giờ!"
Cảnh tượng kia, vừa hay ho bị Thạch Tâm Thất nhìn thấy.