Thạch Tâm Thất không muốn gây nên hiểu lầm không đáng có, vội vã kéo Thạch Tiểu Phong ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại.
"Anh, anh khẩn trương như vậy là vì sợ em phát hiện ra cái gì sao?"
Thạch Tiểu Phong đối với hành động có phần gấp gáp của anh trai thì càng thêm ngạc nhiên mà hỏi vội.
"Tiểu Phong, em đừng có nói linh tinh."
Thạch Tâm Thất có chút gắt gỏng, lườm em gái.
Thạch Tiểu Phong bĩu môi, lại đảo mắt nhìn anh trai một vòng, nói khẽ: "Tại sao trước đây em không biết anh thân thiết với ả ta như vậy nhỉ? Anh, em chỉ có mỗi một người anh trai là anh thôi, anh nên cân nhắc hình tượng của mình chút đi.
Ả trước sau gì cũng sẽ bị em tống khỏi Thạch gia, anh chớ có dây vào ả!"
Thạch Tâm Thất đối với sự ghen ghét ra mặt của em gái không để lọt tai một chữ nào.
Vì trong mắt anh, Thạch Tiểu Phong vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ.
"Em đừng có nói càn, đó là những thứ mà một cô gái như em nên nói sao? Tiểu Phong à, anh thấy em cũng sắp ba mươi rồi đấy, già đến nơi rồi, tốt nhất vẫn nên dành thời gian tìm hiểu đàn ông xung quanh mình đi, chọn được người tốt, anh và ba sẽ long trọng mà gả em đi! Bây giờ thì đi thắp hương cùng anh!"
Thạch Tâm Thất nói rồi, lại kéo tay Thạch Tiểu Phong đi qua một căn phòng lớn, nhưng không có vướng một hại bụi, lại luôn được đóng cửa quanh năm.
Thạch Tiểu Phong đứng trước căn phòng này, mọi sự gắt gỏng vừa qua lại nhẹ nhàng tan biến, cô lại trở lại là một cô gái ngoan, khép nép, cúi đầu.
Mà Thạch Tâm Thất, mỗi khi bước vào căn phòng này thì đều trầm mặc.
Vì nơi đây, là phòng thờ của người mẹ quá cố của bọn họ, Lương Giang.
Thạch Tiểu Phong đốt một nén hương, nhẹ nhàng đứng trước di ảnh một người phụ nữ trẻ trung mà cúi đầu khấn vái.
Đến một tấm di ảnh của mẹ ruột, cô cũng không dám nhìn thẳng vào.
Bởi vì năm xưa, Lương Giang trong lúc sinh ra Tiểu Phong, vì sinh khó nên mất máu mà chết.
Đối với cái chết bất đắc kỳ tử của mẹ, Thạch Tiểu Phong kể từ khi hiểu chuyện luôn canh cánh trong lòng, ngoài mặt vui vẻ hồn nhiên nhưng thâm tâm chưa bao giờ dừng được sự dằn vặt.
Thắp hương cho mẹ xong, hai anh em lại lặng lẽ đi ra, ở khóe mắt Thạch Tiểu Phong còn có một chút sụt sùi không rõ.
"Tiểu Phong, mẹ mất đã được hai mươi chín năm rồi.
Bây giờ điều mẹ băn khoăn nhất có lẽ chỉ còn lại một mình em mà thôi.
Tuân sau nhà lão Cẩn, bạn của anh có tiệc, em đi cùng anh.
Anh sẽ giới thiệu cho em một vài người..."
"Em không cần! Em đã nói với anh rồi mà, em không cần anh giới thiệu ai hết.
Em hướng về ai chẳng nhẽ anh còn không rõ sao? Đám bạn què quặt đó của anh, anh muốn thì anh ôm về cho mình đi"
Thạch Tiểu Phong đột ngột tức giận, cắt ngang lời của Thạch Tâm Thất mà nói lớn.
"Anh mặc kệ em thích hay không, em cũng phải đi cùng anh! Thạch Tiểu Phong, anh không thể nào giương mắt nhìn em phá hoại hạnh phúc của người khác như vậy được.
Anh không muốn em sai, em nghe rõ chưa?"
Thạch Tâm Thất lấy ra uy quyên của một người anh trai, lớn giọng lấn át.
"Người khác? Hay cho câu người khác, em nghĩ anh là vì ả ta thì đúng hơn!"
Thạch Tiểu Phong gắt gỏng một câu, sau đó lập tức bỏ đi, dáng vẻ quật cường đến độ khó mà dạy dỗ nổi.
Thạch Tâm Thất đứng ở phía sau, dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Thạch Tiểu Phong, trong lòng xuất hiện vô số loại cảm xúc tiêu cực.
Một đêm tịch mịch lại khiến trái tim anh được dịp mà nhảy loạn cả lên.
Anh không về phòng, ngược lại đi ra ban công, lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Hoàn cảnh thế này có được xem là gia môn bất hạnh không? Quán rượu Tây Hồ.Tây Hồ là một quán rượu nhỏ, được xây dựng theo phong cách cổ điển, tuy diện tích khiêm tốn nhưng hễ ai bước vào đều sẽ bị thu hút phải ở lại đến tận nửa đêm.
Lý do rất đơn giản, vì quán rượu này, cuối tuần đều sẽ mở một đêm nhạc kịch, khách hàng của họ nếu có cơ may còn có thể nhận được quà vip, phần quà nếu không là một vé free đến quán miễn phí trong một tuần thì cũng là được tặng hai loại rượu thượng hạng nhất mà quán tự ủ.
Ngôi trong một góc khuất phía trên cùng, Thạch Tâm Hân vẫn còn đang chăm chú nhìn một đôi tình nhân đang uống rượu đùa bỡn với nhau, dáng vẻ của họ có thế nhìn ra là đang cực kỳ hạnh phúc.
Trong giây phút đó anh đã ước, ước mình và vợ cũng có thể được như vậy thì tốt biết bao! Lòng có chút cay, anh lại đổ ra một ly rượu, đưa lên miệng, nuốt xuống.
Rượu tuy mạnh nhưng kỳ lạ là anh lại không say.
"Thiếu gia, sao lại trốn vào một góc bình dân thế này mà uống rượu chứ."
Từ xa vọng lại tiếng gọi của Minh Cửu, anh ta xuất hiện, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện của anh.
Thạch Tâm Hân vẫn chẳng để tâm, xem như không nghe thấy gì cả.
Trái tim nặng trĩu, thì những câu vô nghĩa lọt vào cũng có ý nghĩa gì đâu chứ! "Này, dạo này không thấy nữ nhân kia xuất hiện nữa nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ như in mùi vị của cô ta, thật tuyệt vời! Tuy đắt giá thật đấy nhưng cũng rất xứng đáng với số tiền bỏ ra."
Từ một bàn đối diện không xa, có hai gã đàn ông đang nói chuyện, nghe lại thô bỉ vô cùng.
"Ý cậu là A Bối à? Nhắc mới nhớ, cô ta đang làm ăn ngon lành đột nhiên ngửa tay gác kiếm thật khiển người ta tiếc nuối.
Nghe đâu là cô ta sắp nối gót chị gái lấy chồng đấy, chị cô ta cũng nghe đâu được gả vào nhà giàu, sống sung sướиɠ lắm.
Còn cô ta có vẻ công việc làm ăn dạo này chẳng được mấy suôn sẻ."
Một gã khác đáp lời.
"Lấy chồng à? Haha..."
Gã đàn ông nọ nghe xong cười phá lên, lại tiếp tục nói.
"Anh đùa với tôi chắc? Bảo một con điểm cao cấp lấy chồng à? Ai sẽ lấy cô ta? Một tên đui mù thiểu năng à? Hạng đàn bà đó sinh ra là để mua vui rồi, đợt ấy có người anh em của tôi bảo, còn thấy cô ta đi ra từ một phòng khám phá thai cơi"
"Nghĩ cũng đúng nhỉ, nếu chông cô ta mà biết cô ta từng ngủ với vô số đàn ông trong thiên hạ, có khi dung nhan mỹ miều đó cũng thành một đống phân trâu! Mà nghe đâu, vì cô ta phá bỏ phong thủy là nốt ruồi son bên eo của mình, mới sa sút vậy đấy"
Cuộc nói chuyện tán gẫu của hai gã say rượu tưởng chừng không mấy liên quan, lại tình cờ lọt vào tai Thạch Tâm Hân đang ngồi cạnh đó.
Chẳng hiểu sao khi nghe đến cụm từ "nốt ruồi son bên eo"
anh lại đột ngột phải chú ý vô cùng.
Hai gã nói một hồi, cũng thanh toán sau đó rời khỏi quán rượu.
"Minh Cửu, có nghe họ nói gì không?"
"Là chuyện lên động thiên thai của một ả bại hoại cùng lũ cặn bã, thiếu gia để tâm làm gì chứ"
Minh Cửu tuy nghe thấy, nhưng lại không để tâm một chút nào.
Thạch Tâm Hân thấy cũng đúng, nhưng vẫn thấy trong những lời lẽ bẩn thỉu kia lại có gì đó khiến anh phải chú tâm, một câu chuyện phiếm nhưng lại có gì đó liên quan đến những việc xung quanh anh.
Mơ mơ hồ hồ, rõ lại như không rõ.
"Thiếu gia, đừng quan tâm họ nữa.
Tôi có tin tốt cho anh đấy"
Minh Cửu uống ké một ngụm rượu, sau đó hào hứng nói tiếp.
"Mấy ngày qua tôi có cất công đi điều tra kỹ một chuyến nữa.
Phát hiện ra thêm một manh mối, có một bà dì gánh hàng rong, vào cái đêm mười mấy năm trước, đã bắt gặp một nhóm đàn ông bặm trợn, đi thẳng vào Lương gia, nhà của vợ chồng Lương Văn Tú, có vẻ là liên can lớn.
Nhưng đến nay trôi qua lâu như vậy rồi, vợ chồng Lương Văn Tú đều chết cả, manh mối duy nhất chỉ còn lại ở cô con gái Lương Dung Gia đã có chồng, nhưng cô ta hiện nay, đã hoàn toàn bặt tín.