Chương 102: Gặp Phó Thành, nhưng cũng gặp chuyện lớn

Theo phản xạ tự nhiên, cô quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người đàn ông vừa mới lên tiếng lại là Phó Thành, anh ta đang tiến về phía bàn của cô.

Có chút ngẩn ngơ, Lục Thiên Tình định giải thích một chút với nhân viên thì phát hiện người đã đi từ lâu rồi.

Nhưng cũng không trách, vì quán đông tới như vậy, họ cũng đâu phải chỉ tiếp mỗi một mình cô.

"Là anh à? Cũng thật trùng hợp!"

Lục Thiên Tình qua loa, đâu nghĩ rằng sẽ gặp được Phó Thành, một người nắm hàng vạn bí mật của cô ở một nơi như thế này chứ.

Phó Thành tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện chung một bàn với cô, dáo dác nhìn khách hàng đông đúc xung quanh một lượt, lại theo thói quen nghề nghiệp của mình mà rút ra một miếng khăn lạnh, vệ sinh sạch sẽ hai tay mặc dù chưa chạm vào thứ gì cả.

"Tôi cũng thấy trùng hợp! Không ngờ lại gặp cô ở đây!"

Phó Thành điềm đạm nói, ngữ khí nhẹ như phong thái làm việc thường ngày.

Lục Thiên Tình khẽ nhìn qua, hôm nay Phó Thành không còn mặc trên người lớp áo bác sĩ màu trắng nặng nề đến bức người như thường lệ nữa, cũng không còn gương mặt lạnh như tảng băng Bắc Cực khi khám cho cô, ngược lại khi thay đổi thành trang phục thường ngày, somi quần bò, dáng vẻ lại tao nhã điển trai, còn nhẹ nhàng điềm nhiên hơn bất cứ ai mà cô từng gặp phải.

"Nhìn chăm chú vậy là đang bị tôi thu hút sao? Nhưng mà tiếc quá, vì tôi trước giờ luôn đề ra một quy tắc chưa từng phá bỏ, đó là không có hứng thú với bệnh nhân của mình.

Cho dù người đó diễm lệ thoát tục, như hoa như ngọc đi chăng nữa!"

Phó Thành bông đùa một câu khiến Lục Thiên Tình phải phì cười.

Cô dĩ nhiên không đặt nó vào trong đầu vì biết rõ nó chỉ là một câu nói hài hước.

"Tôi chỉ đang nghĩ, Phó Thành đại nhân đây thường ngày bận đến tối mắt tối mũi, hôm nay cũng có nhã hứng như vậy sao?"

"Làm bác sĩ thì không được có nhã hứng, hở? Tôi cũng là con người mà, cũng biết cái gì gọi là thưởng thức mỹ thực nhân gian chứ! Hôm nay gặp được thì chính là có duyên, bác sĩ cái gì, cô quên cả đi nhé.

Ngay bây giờ chỉ có hai thực khách bình thường đang chờ đợi để được lấp đầy bụng mà thôi."

Phó Thành vừa nói vừa xua xua tay, gác bỏ mọi lễ tiết thường ngày vào một xó.

Lục Thiên Tình cười phì, chợt nhận ra Phó Thành thật khác với thường ngày, tự nhiên thế này nhìn cũng có chút đáng yêu.

Chỉ tiếc, có đáng yêu cách mấy cũng không bằng chồng của cô được! "Mà này, tại sao anh lại nói chúng ta đi cặp đôi? Còn là tôi đi trước chứ? Chúng ta đã hẹn bao giờ đâu? Anh thực sự chỉ vì phần mì tri ân kia mà ngốc nghếch vậy thật à?"

Nước khai vị đã mang ra, Lục Thiên Tình vừa khuấy nhè nhẹ chiếc ống hút màu cam sữa trên tay, vừa nhẹ nhàng hút một ngụm thật chậm rãi.

"Cứ cho là vậy đi, dù sao nấm tuyết đông cô cũng là món ăn rất giàu dinh dưỡng, tôi thường ngày muốn mua nó, tìm ra được nơi bán thôi còn khó hơn lên trời! Cơ hội tốt như vậy, bóp méo sự thật một chút cũng chẳng saol Chẳng lẽ nhân viên ở đây lại soi ra quan hệ cặp đôi là thế nào à?"

Lục Thiên Tình gật gù, Phó Thành nói cũng đúng, đúng là chẳng mất gì cả.

Cả hai tán gẫu đợi thêm năm phút nữa, thì món ăn được đưa lên.

Lục Thiên Tình nhìn vào hai cái bát lớn, phía trong chứa món bò sốt hẻm to ú ụ, ở trên lại ủ đầy lớp kem mặn xen lẫn vài sợi tảo xé hấp dẫn thì nhìn đến độ suýt bật luôn cả nhãn cầu ra ngoài.

Cô vừa câm thìa, định cho một miếng vào miệng thì Phó Thành cản lại, khẽ lắc đầu, kế đó lại lấy lọ ớt dấm phía bên cạnh, múc ra một muỗng rải nhẹ vào bát cô.

"Ăn như này mới đúng vị đấy tiểu thư! Cô cũng thật, quen sơn hào hải vị rồi, đến những món cơ bản thế này cũng không biết."

Lục Thiên Tình nếm một miếng, đúng là vị rất ngon, đúng lúc bụng đói rã rời, ăn vừa hay lại cảm thấy rất ngon miệng.

"Mà này, dạo này Phó Dung có liên lạc với anh không?Từ sau bữa tiệc ở Lam gia đến nay, tôi hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy.

Anh ta cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.' Lục Thiên Tình nhớ đến một chuyện, lập tức hỏi Phó Thành.

"Nó ấy à, nó sang Mỹ cũng vài tháng rồi, sống rất tốt, cũng đi từ cái hôm dự tiệc luôn ấy.

Tôi cũng không ngăn cản, vì tôi biết tính khí thằng em này rất ngoan cường.

Nhưng mà không liên lạc cũng tốt, vừa hay sẽ không gây thêm sóng gió gì thêm cho cô.' Phó Thành vừa nói vừa âm thầm quan sát Lục Thiên Tình, thầm nghĩ tại sao Phó Dung lại vướng phải dây tơ với một người hoàn toàn không nên như cô chứ.

Lục Thiên Tình cười gượng, cũng chẳng biết nên nói gì.

Dù sao anh ta yên ổn là được rồi, những thứ khác không cần quan tâm nữa.

Phó Dung cũng đâu phải là người thuộc về cô.

Sau khi ăn xong, cả hai thanh toán rồi ra về.

Đúng lúc Phó Thành lại hỏi đến lọ thuốc cưỡng chế chứng hoại tử lần trước, Lục Thiên Tình mới sực nhớ ra đã gần hết rồi.

Phó Thành thấy vậy, bảo cô đi cùng mình đến khách sạn gần bệnh viện lấy thêm một lọ, ở khách sạn anh cũng có cả một phòng thuốc dự phòng, cũng cùng lúc gặp mặt nhau sau này cô đỡ phải vất vả đến bệnh viện.

Lục Thiên Tình thấy chữ khách sạn có chút nhạy cảm thì có phân do dự, nhưng Phó Thành nói cô nghĩ quá phức tạp rồi, anh cũng chỉ nhà ở quá xa mới phải thuê khách sạn dài hạn ở để tiện qua lại bệnh viện.

Nói mãi một hồi, Lục Thiên Tình thấy cũng không vấn đề to tát gì, dĩ nhiên là đồng ý.

"Đến rồi, cô ngại thì chờ ngoài sảnh đi, tôi vào trong lấy thuốc xong sẽ ra ngay.` Phó Thành nói một câu rồi vào trong, Lục Thiên Tình gật đầu, đứng ngoài sảnh lớn chờ đợi.

"AI"

Một tiếng hét thất thanh làm cô giật bắn mình, đồng thời có một thùng nước từ trên tay người phụ nữ bên cạnh đó rơi xuống đất, văng tung tóe làm ướt cả một góc áo màu xanh lam của cô.

Lục Thiên Tình nhìn qua, thấy một nữ lao công dọn vệ sinh đang mang thai bị vỡ nước ối, đoán là sắp sinh.

Không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức vụt đến đỡ chị ta, cùng một số người đưa chị ta lên chiếc taxi đỗ bên ngoài, giục tài xế đưa gấp vào bệnh viện.

Người phụ nữ sắp sinh vì quá đau đớn, liên tục cấu xé quần áo của cô đến xộc xệch, cào cô tróc cả một đường da tay dài.

Sau khi chiếc taxi vụt đi, Lục Thiên Tình mới nhìn lại trạng thái của mình, áo quân xộc xệch ướt đẫm một góc thật thảm hại! Cô mượn lễ tân một chiếc khăn sạch, nhẹ nhàng lau đi lớp nước trên áo mình cho đỡ phần lạnh lẽo.

Cùng lúc đó, Phó Thành đi ra, trên tay còn cầm theo một lọ thuốc.

"Mới đi một chút, cô đã thành cái bộ dạng khó xem gì vậy?"

Lục Thiên Tình cười khổ, càng không biết phải giải thích tình huống vừa rồi ra làm sao.

Nếu vừa rồi Phó Thành ở đây thì cô đâu phải họa vô đơn chí như vậy chứ "Đây, cầm lấy!"

Phó Thành nén cười, đưa cho cô một lọ thuốc màu trắng đυ.c, vì là thuốc dự phòng trong phòng anh nên chẳng có nhãn mác gì cả, chỉ là một lọ trống.

"Cám ơn anh."

Cô nhận lấy lọ thuốc, lịch sự nói.

"Ấy, bông tai của cô bị lệch sắp rơi ra rồi kìa"

Phó Thành nói rồi, thuận tiện đưa tay chỉnh lại giúp cô.

"Phó Thành, tôi tự làm..."

"Di Di?"

Cô còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nam quen thuộc đã cắt ngang, còn gọi tên cô một cách đầy kinh ngạc.

Lục Thiên Tình điếng người, quay lại, là Thạch Tâm Hân đang nhìn cô trân trân.

Cùng lúc, Lục Thiên Tình hiểu ra Thạch Tâm Hân đang nghĩ gì, đầu cô nổ đùng lớn một tiếng.