Suối nước nóng Thủ Ô.
Khuôn viên suối nước nóng này nằm ở ngoài rìa phía tây thành phố, trên một ngọn núi du lịch có tiếng thuộc một cao nguyên có tên là Vĩ Linh, là một điểm giải trí cực kỳ đắt khách bởi các yếu tố thiên thời địa lợi hợp nhất vô cùng.
Đường đi lên khu suối nước nóng Thủ Ô vô cùng ngoằn ngoèo, lại dễ dàng vắt kiệt sức lực người khác, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản từng đoàn khách du lịch mỗi tháng đều ngược xuôi đến đây, vì nghe nói tắm một lần, sẽ như đi du tiên mà trẻ thêm mười tuổi.
Khu suối nước nóng số 3, cũng là khu vip, bên trong lớp tường lớn được dựng cao ngăn cách với lối đi mòn bên ngoài, dưới làn nước ấm, có hai thân người đàn ông đang thư thả, khẽ ngửa đầu gác lên thành vịn phía sau, từ từ hưởng thụ cảm giác khoan khoái đến từ thiên nhiên.
Bên trên lòng hồ sâu chứa đầy nước luôn được phủ đầy một lớp khói tỏa trắng đυ.c, bốc hơi và dâng cao như từng bậc thang sương mù dày đặc không thể chạm vào.
Từng lớp hoa linh hương được rải đầy, vừa vặn điểm xuyến nên một vài sắc đỏ nhàn nhạt dưới mặt nước hồ trắng xóa màu khói, thoang thoảng dịu nhẹ một mùi hương đậm như trầm hương, len lỏi vào tâm não, đánh tan mọi ưu phiền đang đọng thành cục ở trong đó.
"Sao? Đi Phần Lan? Đường Bắc Ái, cậu bị điên à?"
Thạch Tâm Thất vốn dĩ đang điềm tĩnh ngâm mình, nghe một cuộc gọi cũng suýt bị dọa cho bật người đứng sững lên.
Sắc thái đột ngột kia, cũng khiến Cố Vi đang yên lặng ngâm mình chung một hồ với anh cũng phải giật mình mà mở mắt.
"Đường Bắc Ái, Lan Vũ là ông lớn đứng đầu ngành ở Hoằng Lục những năm gần đây, nếu có thể hợp tác cùng thì chỉ riêng việc tận dụng mọi nguồn tài nguyên của họ, đã có thể đưa Lương Chỉ chạm ngưỡng thành viên của hội đồng, cậu có biết phi vụ này đắt giá bao nhiêu không? Nếu bác Đường biết cậu hành xử lỗ mãng như vậy, sẽ thu hồi lại quyền kiểm soát Lương Chỉ của cậu luôn đấy thằng khốn"
Thạch Tâm Thất không nhịn được mà phẫn nộ, anh không thể tin rằng Đường Bắc Ái chỉ vì Lam Thanh Sương mà bỏ đi một đại cơ hội trân quý tới như thế.
"Tôi biết chứ.
Nhưng mà chuyện giữa chúng tôi còn căng thẳng hơn nhiều, trước mắt một lời khó mà nói được.
Tôi gọi cho cậu là để nhờ cậu đứng phía sau lên tiếng trấn an Lan Vũ một chút vì sự cố lớn lần này.
Thôi, gần đến giờ bay rồi.
Tôi tắt máy đây"
Đường Bắc Ái phía bên kia, lại tỏ vẻ như chẳng hề quan tâm gì tới những lời nói hệ trọng của Thạch Tâm Thất, nghiễm nhiên tắt máy ngay sau khi vừa nói chuyện xong.
"Này, Đường Bắc Ái, đây không phải chuyện trẻ con đâu!"
Thạch Tâm Thất nói lớn vào di động, nhưng bên kia chỉ vọng lại tiếng tut hệ thống dài.
Thạch Tâm Thất nghe xong cuộc điện thoại, chỉ hận không thể ném luôn cái di động hơn năm ngàn tệ vào trong nước, đành xả cục tức xuống mặt hồ, đánh giận một trận.
"Sao vậy? Trốn việc đi nghĩ một chút cũng không yên sao? Họ Đường kia lại gây ra việc tốt gì rồi?"
Cố Vi, bạn thân của Thạch Tâm Thất cười giả lả, nửa muốn quan tâm lại nửa muốn không.
"Còn là việc tốt gì nữa.
Cái tên điên rồ đó chỉ vì theo đuổi cô thiên kim kiêu ngạo của Lam gia mà sang tận Phần Lan, hủy luôn cuộc họp quan trọng chiều nay với phía Lan Vũ.
Tuy Lương Chỉ cũng là đại nhân vật lớn, nhưng thời gian ra đời vẫn thua Lan Vũ những ba năm kinh nghiệm.
Bây giờ thì hay ho, Đường Dung Thành khó khăn lắm mới đề xuất được Lương Chỉ, tôi cũng bỏ cả đống thời gian vì cậu ta vào đó, lại bị Đường Bắc Ái cậu ta một tay phá nát cả rồi."
Thạch Tâm Thất vừa nói vừa muốn nổi đóa, điên tiết đến độ chỉ muốn hỏi thử Đường Bắc Ái xem não cậu ta được làm bằng cái gì.
"Tôi nói nhé, Đường Bắc Ái có khi hắn chỉ sáng lập công ty cho vui thôi, chứ chẳng thiết tha gì cũng nên.
Người xưa có câu, anh hùng không qua ải mỹ nhân, hắn cũng là đàn ông, càng huống hồ thiên kim họ Lam kia sắc vóc xinh đẹp mỹ miều như vậy, làm sao không đầu hàng nổi chứ"
Cố Vi nửa thực lại nửa đùa một câu, vì anh ta không hoạt động trong giới CEO, nên đối với những chuyện hệ trọng thế này cũng không có hứng thú hay quan tâm cho mấy.
Thạch Tâm Thất thở dài một tiếng, bực bội đến độ xả thêm nước từ chiếc vòi nhỏ cạnh đó, rửa mặt của mình cho thật tỉnh táo.
Ai bảo anh lại làm bạn của Đường Bắc Ái kia chứ, bây giờ thì hay rồi, anh ta thản nhiên đi tìm mỹ nhân vui vẻ, còn anh thì phải gánh mớ rắc rối không thể sơ suất này.
Chuyện của Lan Vũ anh cũng có phần trong đó, nếu không thể đưa ra một lý do làm yên lòng chủ tịch Lan Kiến Thụy, thì Đường Dung Thành thực sự sẽ thâu tóm lại mọi quyền hạn của con trai, một khi con dấu tỷ đô của nhà họ Đường vẫn chưa thuộc về tay Đường Bắc Ái, thì khi bị thu quyền hạn, anh ta sẽ nghiễm nhiên trở thành kẻ ăn mày không còn một cắc! "Mà này, ngẫm cũng lạ, bình thường ngày nghĩ chẳng phải cậu đều thích ở nhà xem World Cup, chăm chó chăm vẹt sao? Sao hôm nay lại có hứng cùng tôi đi ngâm suối thế? Còn nhớ trước đây có người từng nói, ngâm suối là niềm vui của những kẻ nhàn nhã ấu trĩ kia mà?"
Cố Vi buông một câu châm chọc.
Thạch Tâm Thất cười nhạt, loại câu hỏi này cũng thật không biết phải giải thích làm sao.
"Vì em gái tôi, trở về rồi.
Không khí trong nhà gần đây luôn căng thẳng.
Tôi không đi giải khuây, ở lại nhà cho bức chết à?"
Cố Vi nghe qua, suy nghĩ một chốc để liên kết câu trả lời không mấy liên quan kia, sau đó mới sực nhớ ra mối quan hệ phức tạp mà Thạch Tâm Thất từng kể qua mà "à"
lớn một tiếng.
"Em gái ruột yêu anh trai nuôi.
Anh trai ruột lại yêu vợ của em trai nuôi.
Một mối quan hệ bắc cầu tiến thoái đều lưỡng nan, nhỉ? Thạch tổng đây chắc đau đầu lắm!"
"Vớ vẩn gì đấy? Có tin tôi đấm vỡ mồm cậu không?"
Thạch Tâm Thất có chút cáu kỉnh, nhưng cũng không phủ nhận vấn đề đó.
Vì những lời Cố Vi nói, chữ nào cũng đều là thật.
Càng không thể không thừa nhận, đây là một mối quan hệ trong sai ngoài sai, tất cả đều sail "Hung hăng với tôi được ích gì đâu chứ.
Tôi khuyên cậu, tốt nhất là nên nhắn nhủ cả em gái của mình, cùng gạt phăng cái suy nghĩ lệch lạc đó đi.
Nếu để Thạch Tâm Hân biết, mọi chuyện sẽ đi đến bước đường khó xử"
"Người dễ gây chuyện nhất chỉ có một mình Tiểu Phong mà thôi, chỉ trách con bé quá cố chấp! Còn tôi, tôi hiểu mình cần làm gì.
Tôi biết cô ấy cũng không muốn tôi bộc lộ ra, giữa chúng tôi, cứ vừa đủ lại vừa xa như bây giờ là tốt nhất.
Cô ấy hạnh phúc là được rồi."
Thạch Tâm Thất nói một câu, lại từ từ ngả người xuống mặt nước, khẽ nhắm mắt lại.
Chẳng ai hiểu được, tình cảm mà càng bị dồn sâu, thì càng khiến trái tim mau chóng bị nứt vỡ.
"Tôi nghĩ cậu nên tìm hiểu những người khác, thì tấm chân tình này sẽ mau chóng phai mờ đi nhanh thôi."
"Không, ngoài cô ấy ra, chẳng ai cho tôi được loại cảm xúc đó nữa.
Cố Vi, đừng nói vô nghĩa nữa, tôi như bây giờ cũng xem là tốt rôi.
Chung một mái nhà, chung một mâm cơm, chỉ khác là không chung một mối quan hệ bền vững."
Thạch Tâm Thất vẫn giữ nguyên ý định của mình, đơn phương đứng phía sau thì đã sao, cũng đâu phải là làm người xấu.
"Vậy thì cậu nên để ý đến em gái mình nhiều hơn.
Tôi nghĩ năm xưa cô ấy dám đưa ra một quyết định như vậy, là tình cảm đã sớm không còn nhẹ nữa đâu đấy.
Cố Vi nghịch vài giọt nước, đem kinh nghiệm quan sát của mình ra phỏng đoán.
Thạch Tâm Thất nghe thấy, tâm tư lại dao động.
Cô em gái nhỏ này của anh, làm sao có thể làm ra được chuyện động trời gì chứ?